Ở Cuba
Tháng
12 năm 1959, Martin và Mitchell đã vi phạm kỷ luật lần đầu khi đến thăm
thủ đô La Havana của Cuba bất chấp lệnh cấm của lãnh đạo NSA và Bộ Quốc
phòng. Người ta vẫn chưa rõ lý do của chuyến đi này. Có thể đơn thuần
là họ muốn thực hành tiếng Nga.
Dù có phải thế hay không thì khi từ
hòn đảo Tự do trở về, Mitchell vốn thường dè dặt lại quá nhiệt tình kể
cho bạn nghe về chuyến đi Cuba của anh ta. Anh ta nói về thời gian tuyệt
vời này và giá cả rẻ đến khó tin ở Cuba. Martin thì dè dặt hơn và không
kể gì về chuyến đi.
Năm 1960 bắt đầu, Martin quay về Đại học Tổng
hợp Illinois để học năm thứ hai cho NSA. Sự hào phóng như thế của NSA là
chưa từng có. Mitchell cũng được chú ý: anh ta được nhận học bổng để
học tại Đại học Tổng hợp Washington.
Ở chỗ bác sĩ tâm thần
Trước
chuyến đi Cuba, quan hệ của Mitchell với người đàn bà mà anh phải lòng
đã bị đổ vỡ hoàn toàn. Cô ta quay lại với chồng, điều cũng thường xảy ra
vì đối với mọi phụ nữ thì quan hệ ổn định vẫn tốt hơn là quan hệ yêu
đương với kết cục bất định. Đau khổ và tuyệt vọng, Mitchell quyết định
đến khám bác sĩ.
Bác sĩ tâm thần mà Mitchell chọn ít khi tư vấn cho các
nhân viên NSA. Mặc dù lý do chính thức cho việc đến khám là chuyện tình
bất thành, nhưng ngay lần khám đầu tiên của Mitchell đã cho thấy các vấn
đề của anh ta còn nghiêm trọng hơn nhiều. Bác sĩ lập tức tin chắc rằng,
bệnh nhân mới của mình còn nói dối nhiều thứ. Trong quá trình trao đổi,
Mitchell thậm chí còn dò hỏi là trong phòng làm việc có đặt máy nghe
lén không.
Sau đó, Mitchell thường kể tràng giang đại hải cho bác sĩ
về đời mình, đồng thời cố gây ấn tượng về kiến thức của mình trong lĩnh
vực tâm thần học và huyên thuyên về các thuật ngữ y học. Mitchell thú
nhận anh ta cảm thấy ưu thế của mình so với người khác và rằng luật pháp
sinh ra không phải là giành cho anh ta.
Tiếp đó, anh ta kể là mình dễ
dàng có quan hệ thân thiết với cả đàn ông và đàn bà. Theo lời Mitchell,
điều đó cho thấy ưu thế bẩm sinh của anh ta với những cá thể người khác.
Trong các cuộc nói chuyện với bác sĩ tâm thần, Mitchell từ chối đề cập
những vấn đề chính trị và sự kiện tầm cỡ thế giới. Anh ta không bao giờ
nhắc đến Martin. Còn trong lần gặp thứ ba, anh ta nói với bác sĩ một
cách bí ẩn: “Có thể tôi gặp ông lần cuối, mà cũng có thể không phải”.
Sau
này, khi nhớ lại Mitchell, bác sĩ tâm thần đã lưu ý rằng, bề ngoài bệnh
nhân của ông ta không hề có biểu hiện lệch lạc tình dục. Anh ta có thể
hình của vận động viên điền kinh, hay đi bơi, chơi tennis, tập tạ. Cao
lớn, gầy, tóc sẫm, nét mặt cương nghị. Cặp kính gọng sừng không hề làm
xấu đi gương mặt.
Việc bệnh nhân đang làm việc cho một cơ quan cơ mật
của nhà nước không hề làm bác sĩ băn khoăn: ông ta đồng thời điều trị
cho cả nửa tá công chức và một viên trung sĩ. Bởi vậy, bác sĩ tâm thần
không thấy có lý do để báo cáo với NSA về những tiết lộ của Mitchell.