VietnamDefence -
Bernon Ferguson Mitchell sinh ngày 11 tháng 3 năm 1929 tại San Francisco. Những năm thơ ấu, khi mà về cơ bản, tính cách đang được hình thành, Bernon (cái tên được phát âm, như anh ta nói, là với trọng âm ở phía sau) sống ở một thị trấn nhỏ có gần 30 ngàn người.
Gia đình anh ta
chuyển tới đây không lâu sau khi chiến tranh thế giới thứ II kết thúc.
Thật khó tưởng tượng cho mình một thị trấn nào khác có thể phản ánh rõ
nét hơn lối sống Mỹ lừng danh. Trong những ngày lễ, những lá cờ Mỹ ngạo
nghễ tung bay khắp thành phố, quốc thiều Mỹ được cử trước mọi trận đấu
thể thao tại sân vận động và trong các buổi lễ, dù là những buổi lễ nhỏ
nhất ở trường.
Gia đình Mitchell là một gia đình Mỹ điển hình, với
những truyền thống và ham mê đã cắm rễ lâu bền. Những người thân của anh
ta thường kể câu chuyện cảm động về việc Bernon, khi còn là một cậu bé
với những mớ tóc quăn tuyệt vời, đã mắc bệnh quai bị. Bà mẹ ngồi bên
giường anh ta, cùng anh ta giở những trang sách có những bức tranh nhỏ
mà Bernon thích xem. Khi sách được giở đến trang cuối, Bernon nhìn lên
số trang và ngạc nhiên hỏi: “Mẹ, sau cái số này là cái gì, không có con
số nào nữa ư?”. Bà mẹ trả lời rất khôn ngoan: “Nếu như con khỏi ốm và
không dùng kéo cắt những mớ tóc quăn của con nữa, thì mẹ sẽ cho con xem
những cuốn sách nhỏ với những trang có số trang còn lớn hơn số trang
này”.
Mặc dù Mitchell và tất cả những gì liên quan đến anh ta là đối
tượng nghiên cứu cặn kẽ cho đủ thứ uỷ ban, cơ quan để làm rõ nguyên nhân
vụ chạy trốn đầy bí ẩn của anh ta, nhưng người ta cũng vẫn chẳng biết
rõ mấy về anh ta. Một số người quen mô tả anh ta là một nhà toán học
xuất chúng, ham mê chơi đàn piano, cờ và lặn. Những người khác nói về
anh ta là một cậu bé với năng lực hoàn toàn trung bình, không có thiên
hướng thể thao đặc biệt, nhưng lại rất thú vị trong những hội bè bạn và
những buổi dạ hội. Những người học cùng lớp nhớ lại anh ta là cậu bé
trầm mặc, hướng nội, rụt rè và thờ ơ với người xung quanh. Trong số
những phẩm chất chính của Mitchell, người ta lưu ý đến sự ngây thơ và
tằn tiện thái quá. Bạn bè gọi anh ta là “giáo sư” vì tính hay dạy đời,
nhất là những người lớn tuổi và trẻ con.
ở trường trung học, Bernon
ham các môn khoa học tự nhiên. Chẳng hạn, một thời gian, anh ta đã bơm
khí hydro cho bóng bay để sau đó làm nổ chúng, đã làm một thiết bị mà
những người chứng kiến cho rằng “giống như cuộc bắn pháo hoa vừa làm toé
ra những chớp lửa, đồng thời lại gây nhiễu cho việc thu các chương
trình phát thanh ở vùng lân cận”. Một thời gian, anh ta đã định thiết kế
một thiết bị có thể gây bệnh loạn thần kinh chức năng ở mèo đực và mèo
cái.
Trong số những ham mê thực sự của Bernon có thể nhắc đến mối
quan tâm đến tiểu sử Galileo Galilei. Anh ta chả mấy chốc đã chán
Galilei với tư cách một con người, nhưng còn một thời gian dài nữa
Bernon tìm thấy thú vui khi tìm cách chứng minh lại những định lý do nhà
vật lý và thiên văn học Galilei đưa ra. “Anh biết đấy, Gelilei đã đúng
về hình chóp cụt” - một lần anh ta thán phục nói với mẹ.
Khi buộc
phải tập thể thao, Bernon thích những môn đòi hỏi khả năng cá nhân chứ
không phải nhờ hoạt động phối hợp của cả đội để giành phần thắng. Trong
số các môn đó có lặn và leo núi. Mitchell thường né tránh các cuộc thi
đấu thể thao mà thành tích của các vận động viên bị đánh giá một cách
chủ quan. Trong khi tỏ thái độ thờ ơ với đời sống xã hội của nhà trường,
anh ta lại tham gia các cuộc tranh luận triết học và nổi bật với cách
tranh cãi hùng hổ. Một loại hình hoạt động xã hội của Bernon là câu lạc
bộ những người thích poker do anh ta tổ chức. Trò đánh bài này anh ta
thích vì nhờ đó có thể tập tính xác suất toán học của các kiểu xếp bài.
Thường là trước khi ngồi chơi poker, Bernon ngồi một lát bên đàn piano
hoặc làm một thí nghiệm khoa học thú vị kiểu như tạo ozon trong điều
kiện tại nhà.
Sau này, Mitchell mê thể dục thể hình và nhiều lần nhấn
mạnh rằng, anh ta tự hào về những thành tích điền kinh của mình. Trong
số những bức ảnh tìm thấy trong căn hộ của anh ta có một bức ảnh cho
thấy rõ thiên hướng tự yêu mình và lập dị ở Bernon. Khi lên cơn, Bernon
ngồi trên ghế hoàn toàn khoả thân. Năm tháng qua đi, chàng trai ngày
càng co lại vào mình, trở nên bị ám ảnh bởi sự hoàn thiện của cơ thể và
năng lực trí tuệ của mình.
Sau khi tốt nghiệp trung học, anh ta vào
trường cao đẳng, nhưng không thuộc loại danh tiếng như ban đầu mong
muốn, mà vào một trường ở gần nhà hơn và kém nổi tiếng hơn. Điểm số của
anh ta không thật nổi trội vì thế lệnh gọi nhập ngũ rõ ràng đã vẫy gọi
anh ta. Bernon có thể chính thức nộp đơn xin hoãn quân dịch và có lẽ đã
được chấp nhận. Nhưng có lẽ anh ta không thật muốn học tiếp ở trường cao
đẳng nên đã không làm đơn.
Năm 22 tuổi, chàng trai này được gọi nhập
ngũ vào Hải quân Mỹ. Sau khi hoàn thành khoá huấn luyện quân sự cơ bản,
Bernon về nhà nghỉ phép. Anh ta tự hào kể cho người thân rằng mình đang
phục vụ tại một căn cứ hải quân cách không xa Yokohama ở Nhật và làm
“công việc bí mật”. Đó là trạm chặn thu ở Kamisi trên quần đảo Nhật Bản.