Ra đi
Ngày
24 tháng 6 năm 1960, khi đi nghỉ kỳ phép tiếp theo, Martin đã gọi điện
thoại cho mẹ. Anh ta rất chán chường và rõ ràng đang muốn tìm sự an ủi.
Bà mẹ khuyên anh ta đừng tuyệt vọng và hứa cầu nguyện cho anh ta.
William nổi đoá: “Tại sao mẹ không làm cái gì đó một cách con người thay
cho việc cầu nguyện?!” Đó là câu chuyện cuối cùng của hai mẹ con.
Theo
giả thiết chính thức, hai nhân viên NSA đi nghỉ phép đã rời Washington
để đi thăm gia đình. Một tháng sau khi họ không trở về làm việc theo
thời hạn quy định, người ta đã tìm hiểu được rằng, thay vì đi bằng ôtô
như dự định ban đầu, trưa ngày 25 tháng 6, các nhân viên này đã bay từ
Washington đi Mêhicô bằng chuyến bay của hãg hàng không Eastern. Từ đó,
sau khi nghỉ đêm tại khách sạn, họ bay tiếp sang La Havana. Một tháng
sau, khi hai người này xuất hiện tại cuộc họp báo ở Moskva thì tất cả
đều nhất trí rằng: trên đoạn hành trình từ La Havana đến Moskva, những
kẻ đào tẩu này đã đi trên một chiếc tàu đánh cá Liên Xô.
Các quan
chức chính thức lý giải các sự việc một cách đơn giản đáng ngờ. Trong đó
chả có các chi tiết, lẫn động cơ hành động. Người ta đã biết rằng,
Martin và Mitchell đã rời khỏi nước Mỹ và một tháng sau đã đến Moskva.
Tất cả chỉ có thế. Khi nghiên cứu kỹ hơn các sự việc đã biết liên quan
đến vụ Martin và Mitchell, đập vào mắt là sự bất ngờ của việc ra đi của
họ. Về bản chất, đây không phải là sự ra đi mà là một vụ trốn chạy.
Martin và Mitchell nói với cấp trên và bạn bè của họ là họ chuẩn bị đi
chơi bằng ôtô. Trong cuộc gọi điện thoại với mẹ ngày 24 tháng 6, Martin
không đả động một lời về chuyện kế hoạch của anh ta đã thay đổi. Sau
này, tại bãi đỗ xe, người ta đã tìm thấy chiếc xe mà đôi bạn kia định
dùng để đi thăm cha mẹ, với đầy đủ đồ đạc được đóng gói cẩn thận trong
mấy chiếc vali.
Có thể một lúc nào đó, chính phủ Mỹ sẽ công bố các
chi tiết liên quan đến sự ra đi của Martin và Mitchell. Cho đến nay, giả
thiết đáng tin nhất là giả thiết theo đó sự vắn tắt của thông báo chính
thức của Mỹ về sự kiện này được giải thích là do họ không muốn để lộ
mức độ hiểu biết thực sự của họ về hoạt động của Martin và Mitchell,
cũng như do sợ gây rắc rối vì họ đã không áp dụng kịp thời các biện pháp
ngăn chặn hoạt động đó.
Có căn cứ để nói rằng, người ta đã cho theo
dõi Martin và Mitchell. Một là chuyến đi của họ tới Cuba năm 1959 và
những cảm nghĩ hào hứng về chuyến đi này không thể không gây nghi ngờ.
Hai là cả hai đều đã được học bổng để tiếp tục học tập tại các trường
đại học, còn Martin lại có được vinh dự này những hai lần, điều mà bản
thân nó đã là điều chưa từng có. Có thể sự hào phóng chưa từng có ấy là
vì người ta muốn giữ họ ở xa những bí mật của NSA. Ba là Martin và
Mitchell đã công khai chỉ trích Mỹ về những chuyến bay do thám trên lãnh
thổ Liên Xô, thậm chí còn định “mở mắt” cho nghị sĩ Hayes về sự nguy
hiểm của những hành động kiểu đó. Bốn là khi học ở Đại học Tổng hợp
Illinois, Martin đã duy trì quan hệ với những thành viên của các nhóm
cộng sản.
Có lẽ ngày 24 tháng 6, Martin và Mitchell đã biết là họ bị
theo dõi. Nguyên nhân có thể là bất cứ cái gì: trình độ non kém của các
mật thám, thái độ thay đổi của cấp trên, việc hạn chế quyền tiếp cận tài
liệu mật, ý kiến nhận xét thiếu thận trọng của đồng sự hay lời cảnh báo
của một kẻ đồng loã biết nhiều. Tiếp đó là cuộc chạy trốn vội vã theo
hành trình Washington-Mêhicô-La Havana-Moskva và dấu chấm hết cho nó là
cuộc họp báo ở điểm đến cuối cùng.
Cuộc họp báo
Ngày 6
tháng 9 năm 1960, tại Toà nhà Nhà báo Trung ương ở Moskva, tập trung hơn
200 phóng viên Liên Xô và nước ngoài. Ngồi trên sân khấu chói sáng đèn
của gian phòng lớn là Bernon Mitchell, William Martin và hai phiên dịch
viên. Trên bàn phủ nỉ xanh, trước hai người Mỹ có đặt không dưới 11
chiếc micro. Martin và Mitchell ngồi cạnh nhau.
Họ cư xử rất tự tin: rõ
ràng là cả hai hoàn toàn mạnh khoẻ và có tâm trạng tốt. Martin ngồi bất
động, quan sát đám phóng viên tập trung trong gian phòng. Mitchell, trái
lại, xử sự rất vui vẻ. Thỉnh thoảng, một trong hai người quay sang
nhau, trao đổi với nhau nụ cười sảng khoái và qua lại mấy câu.
Cuộc
họp báo được khai mạc trọng thể. Phát biểu khai mạc là M.A. Kharlamov,
Vụ trưởng Vụ Báo chí, Bộ Ngoại giao Liên Xô. Ông tuyên bố rằng, hai công
dân Mỹ có mặt trong phòng đã xin tị nạn chính trị tại Liên Xô. Thỉnh
cầu này đã được đáp ứng và bây giờ họ đã là công dân Liên Xô. Sau đó,
đến lượt các “cựu công dân Mỹ” phát biểu.
Người lên tiếng trước là
Mitchell. Anh ta đọc bản sao bức thư gửi nhân dân Mỹ mà anh ta và Martin
đã để lại trong két sắt gửi ký thác của nhà băng thành phố Laurel, bang
Maryland. Lá thư này, theo lời Mitchell, cho thấy quyết định sang Liên
Xô đã được đưa ra mà không hề có áp lực bên ngoài nào.
Dưới đây xin
trích dẫn nguyên bản dịch bức thư của những người trốn chạy. Cần trích
dẫn toàn bộ bức thư, không cắt bỏ tí nào. Ta cần phải đổ lỗi cho các tác
giả lá thư về những trúc trắc trong phong cách viết thư.