Vietnamdefence.com

 

Điệp viên thế kỷ XX: Bá tước đa tình (2)

VietnamDefence - Bá tước Dmitri Aleksandrovich Bystrolyotov là một trong những điệp viên lỗi lạc nhất của tình báo Liên Xô. Ông còn có biệt danh là "chàng điệp viên Romeo của Stalin".

D. Bystroletov: chuyến đi lúc tảng sáng

Điệp viên Romeo của Stalin - Dmitri Aleksandrovich Bystrolyotov (4/1/1901-3/5/1975)
  Trước khi tôi cưới vợ, đã xảy ra một câu chuyện buồn có tác động rất lớn đối với tôi, với công việc sau này của tôi, với vợ tôi và cuộc sống gia đình của chúng tôi.

Thừa nhận điều đó không dễ dàng, nếu đã phải để đến già mới nói sự thật, thì cũng cần phải nói ra cả điều đó. Để mọi người biết được nghề tình báo đôi khi đã làm biến dạng những tâm hồn và cuộc đời của những con người buộc phải va chạm với nó...

- Nữ bá tước Forella Imperiali - nhà ngoại giao nữ đầu tiên và duy nhất của nước Italia phát xít, - trưởng trung tâm tình báo của chúng tôi, đồng chí Golst nói, - khá ngon lành, có giáo dục, kiêu hãnh, giàu có, khó tính và hơn anh gần chục tuổi. Anh hiểu không? Đã khối kẻ gãy răng vì không gặm được bà ta. Tiền bà ta không cần, những trò tình ái qua đường bà ta cũng đã quá đủ dù không có chúng ta. Nhưng chúng ta phải tiếp cận bà ta.

Bà ta không có thành kiến đối với người Liên Xô. Mà chỉ là tò mò. Đó là kẽ hở cho anh. Anh hãy thu hút bà ta bằng những chuyện về văn hoá, sau đó đóng một vở tình ái với bà ta. Chỉ cần là đừng có vội vã vì bà bá tước không phải là con ngốc. Đừng làm hỏng việc vì trò chơi thô thiển. Tôi cho anh một hoặc hai năm. Sau đó thì đưa ra đề nghị với bà ta.

- Nghĩa là sao?

- Thế này này. Anh hãy đề nghị đưa bà ta trước tiên là về Moskva, sau đó là đi Washington nơi mà anh làm như được cử đến công tác 10 năm với cương vị bí thư thứ hai sứ quán. Anh cứ cho cô ta xem giấy tờ, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Anh hãy tô vẽ cuộc sống giàu sang ở Moskva và Mỹ và khi bà ta đã cắn câu và sự gần gũi thể xác đã trở thành nhu cầu thì anh sẽ làm ra vẻ buồn bã, rưng rưng nước mắt tuyên bố là Moskva sợ bị bà ta phản bội nên cần có bằng chứng nào đó để chứng minh bà ta thật sự chân thành và dứt khoát đứng về phía chúng ta. Thì chỉ cần đòi cái vớ vẩn gì đó, một vài bức điện mật mã. Sau đó là cứ thêm nữa, thêm nữa. Bà ta đưa cho anh một ngón tay thì anh đòi hai, sau đó là cả cánh tay. Mà một khi phụ nữ bị anh nắm được các bằng chứng tố giác thì anh sẽ làm chủ cô ta hoàn toàn: chúng ta cần có các mật mã, tất cả thư từ của sứ quán. Thời hạn hoàn thành là ba năm. Hiểu chưa?

Tôi còn trẻ và cũng chả phải thằng ngốc. Nhiệm vụ có vẻ là một chuyến phiêu lưu thú vị, còn bản thân bà bá tước Imperiali lại là một pháo đài mà đánh chiếm được nó quả là một vinh dự lớn đối với tôi.

Tôi bắt đầu công việc. Nhưng sau đó, một tình yêu say đắm giành cho một phụ nữ khác là Yolanta đã nhanh chóng đến với tôi. Cô ấy đã đáp lại tình yêu của tôi và chúng tôi đã cưới nhau. Mặc dù đã cưới vợ, tôi vẫn tiếp tục làm vụ nữ bá tước đã được giao.

Và những đêm ngủ hai giường vẫn tiếp diễn - ở một cái, tôi ngủ với tư cách người chồng, còn cái kia - với tư cách một chú rể đã đính hôn. Cuối cùng cũng đã bắt đầu giây phút đáng sợ nhất: tôi đòi Forella những chứng cớ cho lòng trung thành với sự lựa chọn của bà ta. Bà ta đã mang đến một cái vớ vẩn gì đó.

- Không, thế này thì ít quá, - sau đó tôi nói với bà ta. - Em phải rút hẳn ván sau khi đã qua cầu cơ.

Và vài hôm sau, bà ta đã láu cá mang đến được cho tôi một túi hồ sơ chứa tất cả các sổ mật mã của sứ quán và van nài:

- Chỉ một giờ thôi! Một giờ thôi đấy nhé!

Tôi nhìn gương mặt méo xệch ấy và chợt run bắn người. Nhưng được cái là sau đó đồng chí Golst đã vỗ vai khen ngợi tôi.

- Anh hãy xoa tay chờ huân chương đi thôi. Một thành tích thật phi thường!

Quãng 10 ngày sau, tôi được ông ấy gọi đến. Tôi đi lâng lâng như đang bay.

- E hèm... - Golst bắt đầu loanh quanh. - Anh hiểu cho... Anh biết đấy...

- Có vấn đề gì thế ạ? Đồng chí cứ nói thẳng ra! - tôi ngắt lời và cảm thấy có điều gì không hay.

- Chúng ta đang chờ được khen vì thành tích của anh thế mà Moskva lại trả lời chỉ bằng một câu: “Đình chỉ”.
Tôi ngồi phịch xuống ghế. Tim thắt lại. Chúng tôi im lặng.

- Tôi là một con người chứ không phải là món cá băm - tôi cất giọng khàn khàn. - Tạm đình chỉ một hướng tin mà khó khăn lắm mới mở được bằng công sức ba năm trời nghĩa là thế nào?

Trưởng trung tâm, uể oải phẩy tay.

Trong tôi bừng lên cơn giận sôi sục.

- Tôi đã lăng nhục tâm hồn của ba con người - tình nhân, vợ và chính tôi. Ba năm tôi đã phải làm một việc đê tiện, còn bây giờ khi tôi đã đem về cho tổ quốc những bí mật cần thiết thì các anh trả lời tôi là: “Không cần!” Thế trước kia các anh ở đâu thế!?

Trưởng trung tâm nhún vai và bỗng cười gằn.

- Họ sợ rồi. Chả lẽ anh không hiểu ư?

- Đúng là tôi chả hiểu gì cả. Nếu tôi ở đây, nơi mà bất kỳ lúc nào cũng... mà còn không sợ, thì ở đó, ở nhà ấy, họ sợ cái gì chứ?

Trưởng trung tâm cúi gập người qua mặt bàn về phía tôi và liếc nhìn chiếc cửa đóng thì thào:

- Họ sợ là nếu như bằng các mật mã lấy được mà đọc được các báo cáo của sứ quán nước ấy ở Moskva thì chắc chắn họ sẽ xác định được cơ quan Lien Xô nào và ai đã đưa cho người Italia các bí mật của chúng ta. Hiểu chưa?

Tôi ngớ người, mọi thứ trong đầu tôi quay cuồng. Nhưng tôi vẫn không hiểu....

- Nhưng thế có khi lại tốt! Họ sẽ tóm được thằng phản bội! Chính vì thế mà chúng ta đang làm việc ở đây!

- Thế nếu hắn ngồi ở....

Lập tức trưởng trung tâm chỉ ngón tay lên trần nhà, sau đó nhìn vào mặt tôi, vào cái miệng dang há to và trấn tĩnh lại. Ông cười, Chìa cho tôi điếu thuốc. Bắt đầu nói sang chuyện khác. Và việc này đã dường như bị quên lãng.

Print Print E-mail Print