Vietnamdefence.com

 

KGB: Các sứ quán - “Chú Sasha” (10)

VietnamDefence - Trong khi đó, sự quyến luyến của Lonetree đối với Violetta ngày một tăng và không lâu sau Violetta đã tin chắc Clayton không thể từ chối cô bất cứ cái gì.

KGB đã cố gắng thu thập tối đa thông tin về cặp bồ bịch này. Các nhân viên theo dõi ngoài theo dõi chăm chăm các cuộc gặp gỡ của Lonetree và Violetta, điện thoại nhà riêng của cô gái bị nghe lén. Tất cả các câu chuyện của cô với tay trung sĩ Mỹ bị ghi âm. Một thời gian sau, phản gián Liên Xô kết luận là có thể dẫn dụ để tuyển Clayton.

Vào một ngày giá lạnh tháng 1 năm 1986, KGB đã gọi Violetta đến và yêu cầu cô dẫn Lonetree đến gặp một người còn trẻ, dễ chịu đóng vai chú của cô. Khi cô nói với Lonetree về nguyện vọng cháy bỏng của ông “chú” được gặp anh ta, Lonetree đã ngạc nhiên nhướng mày lên. “Anh hiểu không, - Violetta vội giải thích, - em chỉ kể về anh cho chú Sasha và chú ấy tỏ ra rất tò mò. Chú ấy rất vui khi biết anh là người từ vùng xa xôi, anh biết cuộc sống của vùng đất giành riêng cho người da đỏ. Hơn nữa, chú tôi là một luật sư và nếu như chúng mình tính chuyện lấy nhau thì chú ấy có thể giúp mình”.

“Chú Sasha” tỏ ta là một chàng trai thân thiện, chỉ nói tiếng Nga và xử sự rất thoải mái. Chú ta chủ yếu hỏi về sinh hoạt của Lonetree ở Mỹ, nói về sự chèn ép các sắc tộc bản địa ở Mỹ và Liên Xô. “Một chàng trai khá”, - Lonetree kết luận chính xác vào cuối cuộc gặp vì “chú Sasha” quả là người thạo việc của mình.

Tại cuộc họp ban lãnh đạo Phòng 1, Tổng cục 2 (VGU) của KGB, đơn vị phụ trách điều phối hoạt động đối phó với các chiến dịch của CIA trên lãnh thổ Liên Xô, người ta đã xem xét một số phương án hành động tiếp theo cho đến lúc cuối cùng thống nhất với ý kiến đã đến lúc đánh bài ngửa. Tất cả không trừ một ai đều tin chắc rằng, sau khi bị tuyển, Lonetree sẽ không đến gặp sĩ quan an ninh sứ quán để tự thú. Lonetree sẽ cố sức gìn giữ một là Violetta, hai là chính đường công danh của mình và ba là sự tự do. Nếu anh ta thú nhận đã gặp một sĩ quan KGB thì anh ta mất tất - cả cái thứ nhất, lẫn thứ hai và thứ ba. Đồng thời, các cán bộ VGU cũng còn hiểu một điều khác nữa - đó là Lonetree không hoàn toàn là cái họ cần. Người này không thể cung cấp những thông tin quan trọng. Do thành phần dân tộc, tính đa cảm và thích rượu chè của Lonetree khiến người ta không có cơ sở để hy vọng một lúc nào đó anh ta có thể leo lên cương vị cao.

Trong lần gặp sau, vào tháng 2, “chú Sasha” đã chuyển sang tấn công. Lần này, anh ta chuyển sang nói tiếng Anh như gió, đứng đắn, chững chạc và hoàn toàn không còn là anh chàng mà tay trung sĩ Mỹ thấy trong lần gặp trước: “Nghe đây, Clayton.... Nếu quả thực anh đã quyết định quay lại đây sau khi hết thời hạn phục vụ và có thể là thậm chí ở lại đây thì có những người sẵn sàng giúp anh làm việc đó. Violetta kể nhiều điều tốt đẹp về anh với tôi. Mà tôi cũng thấy anh là một chàng trai tốt, chân chính. Chỉ có điều tôi không thể nói nhiều. Anh phải thuyết phục các bạn của chúng tôi về những ý tốt của anh”.

Sau đó, “chú Sasha” lấy ra một danh sách câu hỏi dài mà anh ta nói là do một người bạn là tướng KGB viết ra cho anh ta. Các câu hỏi tuôn ra tới tấp. Trong bản câu hỏi còn có cả yêu cầu xác nhận hoặc bác bỏ tin nói rằng bí thư thứ hai sứ quán Mỹ Michael Sellers là nhân viên CIA. Lonetree có lẽ không biết, nhưng anh ta có thể đoán ra căn cứ vào vị trí văn phòng và các quan hệ, tiếp xúc với các nhân viên sứ quán của Sellers. Một tháng sau, Sellers đã bị trục xuất khỏi Liên Xô vì bị buộc tội làm gián điệp. Đồng thời, Lonetree còn nêu tên hai nhân viên CIA khác, nhưng họ không bao giờ bị trục xuất cưỡng bức khỏi Liên Xô. Thế là Clayton Lonetree trở thành điệp viên của tình báo Liên Xô. Theo đánh giá của người Mỹ, ban đầu thông tin do Lonetree cung cấp không thật giá trị. KGB đã biết các thông tin đó nhờ chiến dịch cài rệp vào các máy chữ nên chúng chỉ được sử dụng để kiểm tra sự thật lòng và trung thực của Lonetree.

Mấy tuần sau, Lonetree đã vẽ cho “chú Sasha” sơ đồ tầng bảy, nơi bố trí văn phòng CIA, cũng như mô tả chi tiết bàn viết của đại sứ. “Chú Sasha” đã yêu cầu Lonetree cài rệp vào tư dinh của đại sứ, phó đại sứ và trưởng bộ phận an ninh sứ quán. Theo lời Lonetree thì “chú Sasha” không hỏi anh ta về Bộ phận các chương trình truyền thông.

Ngày 10 tháng 3 năm 1986, thời hạn phục vụ của Bộ phận các chương trình truyền thông ở Moskva đã hết. Anh ta sẽ được chuyển tới Viên. Trước đó, để tránh sự chú ý không cần thiết, Violetta đã được cho nghỉ việc ở sứ quán Mỹ và thông qua Cục Phục vụ ngoại giao đoàn đã chuyển đến làm phiên dịch tại một cơ quan đại diện ngoại giao khác. Còn Phòng 1 - VGU lại bắt đầu chuẩn bị hết tốc lực cho chuyến đi của viên trung sĩ. Sau những cuộc thương lượng dài với Tổng cục I-KGB (PGU), người ta đã thuyết phục được lãnh đạo cho phép “chú Sasha” tiếp tục liên lạc với Lonetree trong thời gian đầu, chứ không phải là các nhân viên của trung tâm tình báo đối ngoại Liên Xô ở Viên. Nhằm mục đích đó, họ đã chuẩn bị giấy tờ giả mang tên Aleksei Yefimov cho “chú Sasha”, nêu rõ các địa điểm gặp gỡ các điệp viên thuận lợi nhất ở Viên và chỉ dẫn cụ thể cho anh ta.

“Ông chú” đã đến Viên 3 lần - vào tháng 6, tháng 9 và tháng 12 năm 1986. Lonetree đã nhận được gần 3 ngàn đô la trả cho mấy bức ảnh các nhân viên trung tâm CIA ở Viên, sơ đồ tầng năm sứ quán Mỹ và một quyển danh bạ điện thoại sứ quán cũ mà anh ta lấy từ sọt rác. Anh ta đã chi gần như hết số tiền này để mua quà tặng các bạn ở Moskva. “Chú Sasha” không đi một mình đến gặp anh ta lần cuối. Đi cùng với anh là Yuri Lysov, nhân viên trung tâm PGU tại Viên. ánh mắt lạnh lùng, đăm đăm không chớp, cái hàm nặng nề và cách cư xử thô tục lính tráng của anh ta giống hệt với hình mẫu quen thuộc của các điệp viên KGB được mô tả trên các phim gián điệp của Mỹ. Lonetree hiểu rằng, giờ thì anh ta không bao giờ còn được gặp cả Violetta lẫn “chú Sasha” nữa.

Ngày 26 tháng 12 năm 1986, Yuri Lysov đã hoài công chờ đợi điệp viên của mình ở địa điểm đã định. Vào lúc đó, tay trung sĩ đang khai báo với điều tra viên ở một phòng khách sạn Intercontinental ở Viên. Nhưng sau khi Lonetree khai nhận thì bức tranh phản bội của các người hùng lính thuỷ đánh bộ Mỹ mới chỉ bắt đầu hé lộ.

Print Print E-mail Print