Vietnamdefence.com

 

Top 5 công nghệ quân sự Trung Quốc chôm của Nga

VietnamDefence - Đến tháng 6/2019, Nga sẽ hoàn tất chuyển giao cho Trung Quốc 2 trung đoàn tên lửa phòng không S-400. Đây là sự kiện đáng mừng đối với công nghiệp quốc phòng Nga, nhưng một số chuyên gia lo ngại, Trung Quốc mua S-400 là để sao chép nó.

Dưới đây là những công nghệ quân sự nổi bật đã bị Trung Quốc đánh cắp của Nga.



Về mặt lịch sử, công nghiệp quốc phòng Trung Quốc định hướng vào các thành tựu của các chuyên gia vũ khí Liên Xô. Cho đến tận cuối thập niên 1990, gần như toàn bộ vũ khí trang bị của quân đội Trung Quốc hoặc là các bản sao chép có giấy phép hay là hàng nhái trái phép của vũ khí Liên Xô. Kể từ súng trường tiến công và cuối cùng là vũ khí hạt nhân. Hiện nay, trong quân đội Trung Quốc đang xuất hiện ngày càng nhiều các mẫu vũ khí trang bị rất giống các loại tương tự của phương Tây, tuy nhiên vũ khí Nga vẫn bị sao chép nhiều nhất.

Su-27 và J-11
 
Tiêm kích Nga Su-27SM (trái) và J-11B của Trung Quốc (phải)

Ví dụ rõ ràng và trơ trẽn nhất của việc trộm cắp công nghệ quân sự Nga là tiêm kích Trung Quốc J-11 vốn là hàng nhái tiêm kích Nga Su-27SK. Từ năm 1992, Nga đã cung cấp cho Trung Quốc 76 chiếc Su-27SK, còn năm 1995, Nga bán giấy phép sản xuất 200 chiếc nữa cho Trung Quốc. Từ năm 1996, họ đã sản xuất các máy bay này với tên J-11 ở Thẩm Dương bằng các bộ linh kiện do Nga cung cấp. Nhưng sau đó, Trung Quốc từ chối các linh kiện của Nga và bắt đầu lắp ráp các tiêm kích này bằng linh kiện của họ.

Moskva gọi “sự thay thế nhập khẩu” này là sự trộm cắp quyền sở hữu tài sản trí tuệ trắng trợn, đáp lại, Trung Quốc sản xuất thêm 3 biến thể J-11. Mới nhất là tiêm kích trên hạm J-15 mà theo đánh giá của các chuyên gia phương Tây thì thậm chí còn vượt trội so với nguyên mẫu của Nga. Điểm yếu của máy bay sao chép của Trung Quốc vẫn là động cơ khi các động cơ do Trung Quốc làm nhái vẫn thua kém các động cơ Nga chính hãng về lực đẩy.

Tor-M1 và HQ-17
 
Hệ thống tên lửa phòng không Tor-M1 của Nga (trái) và HQ-17 của Trung Quốc (phải)

Nhìn bề ngoài hệ thống tên lửa phòng không HQ-17 của Trung Quốc thì ngay cả chuyên gia tay mơ nhàng nhàng cũng sẽ dễ dàng nhận ra những đường nét đặc thù của hệ thống tên lửa phòng không Tor-M1 của Nga. Từ năm 1997-2001, Nga đã chuyển giao cho Trung Quốc 35 hệ thống Tor và ta thấy rằng, các xe chiến đấu này đã được say mê dỡ tung và lắp lại lúc này là dưới tên gọi Trung Quốc.

Các hình ảnh đầu tiên của hệ thống Trung Quốc đã được công bố vào năm 2014. Các đại diện của Liên hiệp khoa học-sản xuất Almaz-Antei (nhà sản xuất Tor-M1) hồi đó đã tuyên bố gay gắt rằng, hàng nhái Trung Quốc thua xa mẫu nguyên bản của Nga về tính năng. Tuy vậy, nhiều chuyên gia phương Tây trái lại cho rằng, HQ-17 có khả năng chiến đấu cao hơn do có đài radar và linh kiện hiện đại hơn. Điều đó cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi HQ-17 được nhận vào trang bị 20 năm sau cha đẻ của nó.

S-300 và HQ-9
 
Hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Nga (trái) và HQ-9 của Trung Quốc (phải)

Sản phẩm làm nhái đáng sợ nhất của Trung Quốc trong lĩnh vực tên lửa phòng không là hệ thống tên lửa phòng không HQ-9 (Hồng Kỳ 9). Bề ngoài hệ thống này giống đến đau đớn với hệ thống S-300PMU-1, nhiều chuyên gia thẳng thừng gọi nó là hàng nhái trực tiếp S-300 (Nga chuyển giao các hệ thống này cho Trung Quốc từ năm 1996).

Bắc Kinh kiên quyết bác bỏ cáo buộc sao chép và khẳng định rằng, các hệ thống này chỉ giống nhau bề ngoài. Quả thực là có những khác biệt lớn giữa hai hệ thống, cụ thể tên lửa của HQ-9 ngắn hơn 1 m so với tên lửa phòng không có điều khiển 48N6 của S-300, và có tầm bắn ngắn hơn, chỉ 125 km so với 200 km ở tên lửa Nga.

Thế nhưng HQ-9 đã trở thành đối thủ cạnh tranh với các hệ thống tên lửa phòng không Nga trên thị trường vũ khí quốc tế. Đầu năm 2015, có tin Trung Quốc đã cung cấp một số hệ thống HQ-9 cho Turkmenistan và Uzbekistan. Trước đó, HQ-9 đã đánh bại S-300 trong cuộc đấu thầu quốc tế lớn cung cấp hệ thống tên lửa phòng không cho Thổ Nhĩ Kỳ trị giá 4 tỷ USD. Tuy nhiên, cuối cùng, dưới sức ép của Mỹ và NATO, Thổ Nhĩ Kỳ đã từ chối HQ-9 để chọn các hệ thống sản xuất nội địa.

Smerch và PHL-3
 
Hệ thống rocket phóng loạt 9K58 Smerch của Nga (trái) và PHL-03 của Trung Quốc (phải)

Các công trình sư Trung Quốc cũng không bỏ qua sản phẩm nổi tiếng khác của công nghiệp quốc phòng Nga - đó là các hệ thống rocket phóng loạt. Hệ thống rocket phóng loạt А-100 của Trung Quốc và biến thể cải tiến PHL-03 của nó là con cháu trực tiếp của hệ thống 9K58 Smerche của Nga, thậm chí đến mức các rocket có thể thay thế lẫn nhau trong các ống phóng.

Điều thú vị là khác với các hệ thống vũ khí bị sao chép nêu ra ở trên, về mặt chính thức, Nga không hề cung cấp Smerch cho Trung Quốc. Báo chí Trung Quốc đưa tin vào đầu những năm 2000, Trung Quốc đã mua được 3 xe Smerch từ “một trong những nước thứ ba”. Có thể đó là Ukraine.

Các hệ thống rocket phóng loạt gốc Nga này đã giành được sự thừa nhận không chỉ trong quân đội Trung Quốc mà cả trê thị trường quốc tế. Năm 2013-2014, Trung Quốc đã bán mấy chục hệ thống rocket phóng loạt có tên xuất khẩu là AR-2 cho Sudan và Morocco.

Paltus và Type-041
 
Tàu ngầm điện-diesel lớp Projekt 877EKM Paltus của Nga (trái) và Type-041 của Trung Quốc (phải)

Năm 2004, các vệ tinh Mỹ đã chụp ảnh được một tàu ngầm lạ của Trung Quốc mà sau đó xác định được đó là tàu ngầm Nga Projetk 877EKM Paltus có cải tạo đôi chút. Hãng đóng tàu Admiraty của Nga đã chuyển giao cho Trung Quốc một số tàu ngầm điện-diesel Paltus vào giữa những năm 1990.

Các chuyên gia đã chú ý đến việc tàu ngầm mới của Trung Quốc với mật danh Type-041 có các đặc tính giống với tàu ngầm Nga. Trung Quốc đã đóng tổng cộng gần 10 tàu ngầm này.

Năm 2013, Trung Quốc đã giới thiệu biến thể nhỏ của tàu ngầm là lớp S-20. Tàu ngầm mới đã thu hút sự quan tâm của một số khách hàng nước ngoài tiềm năng.

***

Nga không phải nước duy nhất chịu thua thiệt vì vũ khí hàng giả, hàng nhái của Trung Quốc. Năm 2012, quân đội Trung Quốc đã nhận vào biên chế xe jeep Dongfeng-EQ2050 vốn là xe làm nhái, csao chép xe ô tô quân sự nổi tiếng Hummer của Mỹ, mới đây trên mạng xuất hiện các hình ảnh trực thăng chiến đấu mới Z-20 của Trung Quốc rõ ràng là hàng nhái của trực thăng Mỹ UH-60 Black Hawk.

Liên quan đến các hệ thống vũ khí đơn giản hơn như vũ khí bộ binh, hệ thống tên lửa phòng không mang vác, các hệ thống tên lửa chống tăng có điều khiển thì ở đây, các chuyên gia có lẽ không thèm tính đếm những thứ sao chép, làm nhái nữa.

Trung Quốc là kẻ đánh cắp sở hữu tài sản trí tuệ chủ yếu trên trái đất và vũ khí trang bị không thể là ngoại lệ đối với họ.

Nguồn: cont.ws, belvpo, 4.6.2016.

Print Print E-mail Print