Vietnamdefence.com

 

Điệp viên thế kỷ XX: Vụ giết người không bằng chứng (2)

VietnamDefence - Thiếu tá cơ yếu KGB Victor Sheymov trốn thoát ly kỳ sang Mỹ.

Cuộc gặp đầy mong đợi

Victor Sheymov hiện là chuyên gia an ninh mạng, nhà văn...
Trước cuộc gặp với CIA chỉ còn lại ba tuần.

Khu vực cạnh bến tàu điện ngầm Kievskaya có một nhược điểm lớn là nằm ở trung tâm, cách không xa trụ sở KGB do đó có thể tình cờ chạm trán với các tổ theo dõi liên tục qua lại. Mặt khác, khu vực lại có nhiều ngõ, sân, ngả rẽ. Lúc đó trên phố có ít người, nếu có “theo dõi ngoài” thì chúng sẽ khó nguỵ trang.

Cái ngày vô cùng tai hại ấy đã đến. 20 giờ 35 phút. Victor bắt đầu chậm chạp mặc quần áo, nói với Olga là hắn bị đau đầu và nằm nghỉ trong giường (đó là câu quy ước khi điện thoại bị nghe lén), ra phố, lên xe buýt đến bến tàu điện ngầm Belyajevo, xuống ga nhưng không ngồi lên tàu mà lại quay lên trên phố ngay, đồng thời ghi nhớ những người đi phía sau. Hắn bắt taxi và chạy ngang qua nhà. Olga đang quan sát từ trong cửa sổ, nếu có nguy hiểm ả phải bật đèn trong bếp. Cửa sổ vẫn tối om.

Vào lúc 21 giờ 25, kéo sụp mũ xuống tận mắt, Sheymov bước vào bến tàu điện ngầm Yugo-zapadnaya và chúi đầu vào đọc sách, đến bến Kropotkinskaya hắn nhảy khỏi tàu vào giây phút cuối cùng tàu rời bến. Đã 21 giờ 42. Tại ga tàu, hắn làm mấy cử động đột ngột nhằm mục đích phát hiện “theo dõi ngoài” nếu có, lại ngồi lên tàu, đi ngang qua bến Dzerzhinskaya (tức là ngay sát trụ sở KGB) (làm thế này cũng giống như là kiểm tra ngay trong trụ sở KGB, nhưng hắn đã xây dựng kế hoạch theo kiểu khác thường: không ai có thể nghĩ đến kiểu kiểm tra chống theo dõi mạo hiểmvà khác thường thế này!) và đi đến bến Kirovskaya. Một lần nữa hắn lại nhảy khỏi tàu vào giây phút cuối cùng tàu rời ga, đi lên bằng thang máy, đứng lại cạnh bản đồ, nhét cuốn sách vào túi (dấu hiệu nhận biết) và đi tới tượng đài Griboedov.

- Victor phải không? - Cái tên vang lên hơi lơ lớ.

- Phải.

- Chào. Tôi là Misha.

Giống như một tình báo viên nhà nghề thực thụ, Misha lập tức báo cho người bạn mới của hắn sẽ có bao nhiêu thời gian. Không có gì hạn chế. Sheymov để phòng mọi bất trắc vẫn hỏi về địa điểm mà hắn đã liên lạc với CIA.

- Varsava! - Misha mỉm cười và xin phép bật máy ghi âm.

Tiếp đó là những câu hỏi đã chuẩn bị kỹ về công tác cơ yếu - người Mỹ đang kiểm tra độ trung thực của Sheymov.

Misha nói rằng, băng ghi âm sẽ được chuyển cho các chuyên gia và phán quyết, nhận định của họ sẽ định đoạt số phận của tên KGB đào ngũ và cả gia đình hắn. Sheymov hiểu rõ là chỉ có những kẻ chuyên nghiệp mới hiểu được công việc của hắn, hơn nữa hắn còn yêu cầu hạn chế tối đa số nhân viên CIA biết về hắn và tin không được gửi đi bằng điện báo mà bằng bưu điện ngoại giao - hắn sợ điện báo bị chặn thu. Misha thuyết phục Sheymov sử dụng phương pháp liên lạc qua hộp thư mật nhưng hắn cương quyết từ chối - đã có nhiều điệp viên Mỹ bị cháy thui tại các hộp thư mật rồi mà. Chúng thoả thuận gặp nhau sau một tháng nữa cũng tại địa điểm này, quy ước về phương án liên lạc dự bị để đề phòng đứt liên lạc.

Sheymov trở về nhà sau khi đã kiểm tra rất kỹ càng, hắn không thấy có điều gì khả nghi.

Trong buổi gặp tiếp theo, hắn thông báo với người Mỹ một số thông tin, nhưng những thông tin trọng yếu hắn hứa chỉ đưa ra Washington vì hắn sợ CIA sẽ đánh lừa hắn và tìm cách buộc hắn ở lại Moskva hoạt động.

Sợi chỉ Ariadne. Chuẩn bị chạy trốn

(Ariadne - Ariadne, trong thần thoại Hy Lạp, là công chúa con vua Crete là Minos, đã giúp cho người anh hùng thành Aten Theseus thoát khỏi mê cung bằng một cuộn chỉ - ND)

Không lâu sau, Misha thông báo là lãnh đạo CIA đã đồng ý tổ chức cuộc chạy trốn và Sheymov đã chuyển cho hắn các bức ảnh để làm giấy tờ và số đo quần áo.

Chạy trốn như thế nào đây? Cả ba (tất cả chạy trốn cùng nhau là điều kiện chính của Sheymov) bay từ sân bay Sheremetyevo bằng hộ chiếu nước ngoài giả mạo là rất nguy hiểm vì ở sân bay có thể có các nhân viên KGB biết mặt hắn. Bởi vậy, chúng đành chọn đường sắt.

Phương án cả gia đình “tử nạn” khi đi chơi thuyền bị bác bỏ vì điều đó đòi hỏi phải có thêm thời gian và CIA cũng chẳng muốn làm rắc rối thêm cái chiến dịch vốn đã cồng kềnh này.

Tên Sheymov ranh ma từ lâu đã có ý nghĩ không được để lại bất cứ dấu vết chạy trốn nào mà phải làm sao để người ta nghĩ rằng cả gia đình hắn có thể đã tử nạn. Điều đó sẽ loại trừ khả năng cha mẹ hắn bị KGB truy bức và điều chủ yếu là KGB không áp dụng những biện pháp cương quyết để thay đổi hay điều chỉnh tất cả những gì hắn đã biết.

Chúng bắt tay vào chuẩn bị sớm. Olga lấy ngay một ít đồ từ trên gác lửng, chứ không để đến ngay trước khi chạy trốn mới lấy đồ xuống. Như vậy thì gác lửng sẽ lại kịp đóng bụi trở lại. Vợ chồng hắn cũng muốn mang cả các cuốn album gia đình và những đồ vật thân thiết từ thời thơ ấu nhưng Sheymov đã cương quyết: không được có cái gì cho thấy có sự chuẩn bị ra đi, ảnh gia đình phải chụp lại.

Thế cha mẹ thì sao đây? Họ sẽ chết vì đau khổ mất! Nhưng không thể tiết lộ kế hoạch cho họ được vì cha hắn là một đảng viên cộng sản nhiệt thành, ông sẽ không thể hiểu gì cả, còn mẹ... Mẹ thật đáng thương.

Vào ngày sinh của mình, hắn ghé thăm cha mẹ, nhân thể đã nói: “Mẹ à, mẹ đừng có tin nếu có ai nói là con chết nhé. Mẹ đừng có tin trừ phi mẹ trông thấy xác con!” Bà mẹ hắn đã rất đỗi kinh ngạc...

Chiến dịch đã được quyết định tiến hành vào ngày thứ sáu (người ta thường vắng mặt ở cơ quan cho đến ngày thứ hai cơ mà), Olga đã mua một buồng trên chuyến tàu hoả Moskva-Uzhgorod chạy lúc 20 giờ 30. Vào ngày chạy trốn, CIA đã cho thực hiện một số động tác đánh lạc hướng để thu hút lực lượng “theo dõi ngoài” của KGB.

Cả CIA cũng có thể dụ được chuột

Tại cơ quan, giữa buổi làm, Sheymov đã nói với mọi người về dự định đi nghỉ cuối tuần ở nhà nghỉ của một bạn học thời phổ thông mà mới đây hắn tình cờ gặp lại.

Ngày Sheymov chạy trốn chính xác hiện vẫn được giữ bí mật, nhưng rõ ràng là trong nửa đầu năm 1980.

Vào lúc 18 giờ 45, gia đình nhà Sheymov lần cuối cùng ngồi ghé xuống con đường nhỏ, rồi bắt taxi đi đến ga xe lửa.

Vào lúc 20 giờ 35, tàu hoả rời khỏi sân ga, hắn phải giúi tiền cho trưởng toa để người này không xếp thêm ai vào chỗ thứ tư trong buồng.

Gia đình Sheymov khó nhọc với một ít hành lý đã xuống tàu tại Mukachevo và lên chuyến tàu địa phương đi Uzhgorod, tại đó có một chiếc xe Volga đón họ. Để phòng mọi bất trắc, vợ chồng Sheymov cho đứa con gái 5 tuổi uống thuốc nước trộn lẫn thuốc ngủ.

Còn các chi tiết của quá trình đưa gia đình Sheymov chạy tiếp được mô tả rất lờ mờ (có lẽ là để phòng khi phải dùng đến trong tương lai), nhưng chúng đã vượt biên giới Ba Lan và Tiệp Khắc một cách trót lọt - câu chuyện nguỵ trang và giấy tờ được chuẩn bị quá tốt. Tại Tiệp Khắc, chúng lên một chiếc Mercedes mang biển số Tây Đức và một lần nữa thay đổi giấy tờ, tiếp đó là biên giới áo, nhà mật ở Viên, lên máy bay đi New York và từ đó về Washington, rồi tới bản doanh CIA tại Langley.

Lúc đó, đứa con gái cuối cùng đã bừng tỉnh: “Bố, sao bạn bố xây nhà nghỉ xa Moskva thế? Còn đi bao lâu nữa đây?”

Thiên sử thi này đã kết thúc như thế đó.

Victor Sheymov đã được huy động làm việc tích cực cho CIA và thậm chí nhờ công lao còn được tặng thưởng huy chương cao quý nhất. Cả gia đình hắn được nhận quốc tịch Mỹ.

Theo lời hắn, khi chạy trốn, hắn đã dự tính chính xác tâm lý của cấp trên: Liệu có ai lại muốn đưa ra giả thiết là hắn vượt biên để làm to chuyện lên không? Vì chuyện này Trung ương Đảng sẽ không để yên đâu, rồi sẽ có ai đó bị đuổi việc.

Thực tế cuộc truy tìm đã bắt đầu trên toàn quốc, đã có nghi ngờ là gia đình Sheymov bị giết hại, các nhân viên phản gián đã lục tung căn hộ, hỏi han tất cả, nhưng chẳng ai đưa ra kết luận cuối cùng cho đến khi Sheymov lên tiếng về mình vào năm 1990.

Theo tin từ giới phản gián Liên Xô, đã có một giả thiết khác: gia đình Sheymov được đưa khỏi Liên Xô trong contenơ chuẩn bị sẵn trên máy bay tiêng của đại sứ Mỹ. Do đó, người ta không loại trừ khả năng chạy trốn.

Liên quan đến câu chuyện chạy trốn mà Sheymov kể thì cũng theo ý kiến cũng của giới phản gián, chuyến đi mà hắn miêu tả giống như một cuộc du ngoạn vui vẻ và như là để kể cho những người ngây ngô. Rõ ràng là CIA đã cấm Sheymov tiết lộ một bí mật là gia đình hắn đã được đưa khỏi Liên Xô theo cách thức vi phạm mọi nguyên tắc ngoại giao, - dại gì mà người Mỹ làm lộ mánh lới của mình để chuốc lấy những lời phản kháng dù muộn màng?

Dù sao chăng nữa thì cuộc chạy trốn này cũng là vô tiền khoáng hậu về mức độ táo tợn trong cả chuỗi dài của những vụ phản bội của các nhân viên KGB (nếu bị bắt kẻ chạy trốn có nguy cơ ăn đạn, còn gia đình thì sẽ chờ đón một cuộc sống trong sự khinh miệt), và CIA cũng đã cho thấy họ cũng biết dụ được chuột.

Hiện nay, Sheymov vẫn cùng với những “con diều hâu” Mỹ điên cuồng và hết sức chống lại tổ quốc mình bởi vì hắn cho rằng, chủ nghĩa cộng sản ở nước Nga vẫn chưa chết và nói chung đó không chỉ là hệ tư tưởng mà cả lối sống và kiểu tư duy đó, và còn rất lâu nữa.

Quả là một công thức tiện lợi vì hiển nhiên là cả CIA và cả hắn nữa đều không thể hành động mà không có hình ảnh kẻ thù.
Mới đây, nhà văn lớn của Mỹ Norman Meiler đã tỉnh táo nhận xét rằng, sau sự sụp đổ đột ngột khó tưởng tượng của Liên Xô thì những người đóng thuế Mỹ mới hiểu họ bị đánh lừa như thế nào về cuộc chiến tranh lạnh.

Nhưng với một bộ phận các đại diện của tổ hợp công nghiệp quân sự (cả của Mỹ, cả của Liên Xô/Nga) thì lối suy nghĩ như thế chỉ có trong sách vở vì chính sự căng thẳng quốc tế bảo đảm cho họ kiếm được bộn tiền và làm cho người dân sáng mắt ra thì chẳng có lợi cho ai cả.

Giả thiết bị giết không được xác nhận

Mùa hè năm 1980, tại đơn vị trực chiến của công an Moskva và của tỉnh xuất hiện bức ảnh đã được dùng để truy tìm Victor Sheymov và Olga Sheymova, cũng như đứa con gái Lenochka 5 tuổi của họ. Người ta nói rằng, ông chủ gia đình là một cán bộ quan trọng của KGB, một cán bộ cơ yếu. Phòng điều tra của KGB Liên Xô đã mở một chuyên án điều tra về sự mất tích của gia đình Sheymov.

Ngày 28 tháng 12 cùng năm, các nhân viên công an ban 5 (tuyến Zhdanovskaya-Krasnopresnenskaya) của phòng bảo vệ tàu điện ngầm, Sở Nội vụ thuộc Uỷ ban hành chính thành phố Moskva tại ga tàu điện ngầm Zhdanovskaya đã bắt giữ và sau đó giết chết phó trưởng ban thư ký KGB Liên Xô, thiếu tá Afanasiev. Ngày 14 tháng 1 năm 1981, Viện Công tố Liên Xô và các nhân viên Tổng cục 2 KGB Liên Xô đã tiến hành chiến dịch bắt giữ những kẻ tình nghi. Những tài liệu thu được tại ban 5 của công an đã cho phép xác định nhiều vụ việc say rượu khi làm nhiệm vụ, cướp bóc, tấn công trấn lột công dân và thậm chí cả các vụ giết người có chủ ý. Các tội ác đã được che giấu với sự tham gia và dung túng trực tiếp của đủ các cấp chỉ huy cho đến cả vị bộ trưởng đầy quyền lực Shchelokov.

Những mưu toan buộc tội Viện Công tố và KGB về âm mưu chống lại công an đã thất bại. Giọt nước làm tràn ly chính là việc khám phá vụ sát hại rồi chặt nhỏ tử thi của Armavir Antsupov. Theo kết quả điều tra, vụ giết người này do tên thượng sĩ Lobanov của ban 5 thực hiện vào năm 1975. Lúc đó, phản gián cũng đưa ra giả thiết các bị can có dính líu vào sự mất tích của gia đình Sheymov.

Cũng trong lúc đó, các nhân viên công an phạm tội đã khai về vô số những tội ác mà chúng đã thực hiện và chúng rất khó nhớ lại các chi tiết tội ác. Nguời ta còn nói cả về khả năng gia đình Sheymov bị giết. Trong khuôn khổ vụ án hình sự có tên “Vụ giết người tại ga tàu điện ngầm Zhdanovskaya”, tổ điều tra mà tôi chỉ đạo đã kiểm tra cả giả thiết này. Tại phòng điều tra của KGB, người ta hoài nghi giả thiết này (chắc là họ đã có những bằng chứng về sự phản bội của Sheymov). Thực ra, người ta đã không loại trừ khả năng Victor và gia đình hắn đã bị tình báo Mỹ thủ tiêu vì sợ hắn bị vạch mặt. Chỉ có thể biết được sự thật một khi tìm thấy các tử thi. Để tìm vị trí có thể chôn họ trong rừng, tổ điều tra đã được điều cho một trung đoàn lính và họ đã đào tung những cái hố sâu tới 1,5 m cách nhau 2-3 m.

Giả thiết bị giết đã không được xác nhận.

Cựu phó chủ tịch thứ nhất của KGB Liên Xô Bobkov trong cuốn sách “KGB và chính quyền” của mình đã giành nhiều thời gian để nói về vụ phản bội của Sheymov. Ông chỉ không nói một điều: Sheymov đã bị nghi ngờ từ khoảng nửa năm trước khi chạy trốn và khi các chuyến đi nước ngoài đột nhiên bị huỷ bỏ thì hắn đã hiểu là cần phải chuồn. Trong lúc đó, các nhân viên phản gián cũng còn một bí mật nữa cho phép phát hiện những kẻ phản bội tiềm tàng có liên hệ với người Mỹ... Và giả thiết là như thế này: một chiếc máy bay Mỹ được sự cho phép của Liên Xô đã hoàn toàn công khai hạ cánh xuống Moskva. Vài giờ sau, nó lại bay đi. Trước khi bay đi, Victor Sheymov được hoá trang thành phi công phụ đã gia nhập kíp bay và ngồi vào chỗ trong cabin, còn Olga và Lenochka thì được nhét vào trong contenơ đưa về Mỹ.

Cũng trong năm 1983, các điều tra viên của KGB đã có được những bằng chứng không thể chối cãi về sự phản bội của Sheymov và đã xác định hành động của hắn là phản bội tổ quốc.

Print Print E-mail Print