In bài này
KGB: Các sứ quán - Lonetree (8)
Chủ Nhật, 15/05/2016 - 2:44 PM
Ngày 24 tháng 12 năm 1986, một lính thuỷ đánh bộ trong đội bảo vệ sứ quán Mỹ ở Viên có tên Clayton Lonetree trong buổi lễ Giáng Sinh đã đến gần một nhân viên CIA và thú nhận mình là điệp viên KGB. Các cuộc thẩm vấn Lonetree sau đó đã vẽ nên một bức tranh về điều đã xảy ra.
Cuộc đời của Clayton Lonetree cho đến khi nhập ngũ vào Thuỷ quân lục chiến Mỹ không khác mấy với cuộc đời những người Mỹ gốc bản địa khác. Anh ta sớm hiểu mình sẽ không bao giờ là người đứng đầu trong số những người cùng trang lứa, cũng chẳng thể là thượng nghị sĩ. Cái lưỡi cũng chẳng chịu vâng lời một người Anh-điêng ngây thơ và hay tự ái với năng lực trung bình. Khi lớn lên, thần tượng của Lonetree là Adolf Hitler.

Một cô giáo phổ thông đã gióng chuông báo động khi phát hiện ra cuốn vở của Clayton vẽ đầy những chữ thập ngoặc với tên tuổi và số điện thoại của các thành viên các nhóm phát xít mới ở địa phương. Nhưng giáo viên chủ nhiệm đã không chú ý lắm khi biết việc này và coi tất cả chuyện đó chỉ là trò tưởng tượng của trẻ con.

Năm 1980, khi còn chưa tốt nghiệp phổ thông, Lonetree đã viết đơn xin gia nhập Thuỷ quân lục chiến Mỹ, năm 1984 đã thử gia nhập vào trường của Thuỷ quân lục chiến nhưng không qua được kỳ thi đầu vào. Lúc đó, cha anh ta đã gửi thư cho một thượng nghị sĩ thế lực để xin bảo trợ cho con trai và chứng minh rằng gia đình Lonetree là gia đình có truyền thống quân đội. Lãnh đạo trường đã kiểm tra Lonetree một lần nữa và lần này đã nhận anh ta vào. Sau khi tốt nghiệp trường Thuỷ quân lục chiến, Lonetree được cử đến sứ quán Mỹ ở Moskva.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ làm bảo vệ sứ quán từ năm 1984 ở lứa tuổi 22, Lonetree đã thể hiện mình không phải ở khía cạnh tốt đẹp nhất. Anh ta đã say đến nỗi không mở được cửa phòng nên phải ngủ ngoài hành lang. Kết quả là Lonetree đã muộn ca trực buổi sáng. Năm 1985, anh ta lại một lần nữa phạm lỗi ngủ quên trong khi trực.

Tuy nhiên, Thuỷ quân lục chiến Mỹ không muốn thừa nhận là Lonetree không thể bảo vệ dù là một cửa hàng thực phẩm, chứ chưa nói đến phòng cơ yếu của CIA. Đề nghị của thủ trưởng trực tiếp của Lonetree đòi loại anh ta khỏi đội bảo vệ mục tiêu đã bị xếp xó.

Bầu không khí tinh thần ở sứ quán Mỹ trong thập niên 1980 cũng không thuận lợi cho việc tăng cường kỷ luật. Một số bà vợ nhân viên sứ quán cứ sùng sục săn tìm lẵng nhẵng các lính thuỷ đánh bộ. Thứ sáu hàng tuần, trong sứ quán có buổi khiêu vũ disco, một phụ nữ ngồi xuống bên một lính thuỷ đánh bộ và nói rằng, bạn gái cô ta quan tâm tới anh ta như một người đàn ông. Lời mời nguỵ trang đó thường được chấp nhận.

Nhưng Lonetree không quan tâm tới các nữ đồng bào của mình vì anh ta “để mắt” tới một nữ thư ký người Nga đang ngồi trong phòng khách trước mắt gã lính thuỷ đánh bộ gác cổng vào sứ quán.
Chu Hà