In bài này
Tình báo điện tử Liên Xô/Nga: Tị nạn chính trị và một triệu cho thêm (15)
Thứ Năm, 17/12/2015 - 1:25 PM
Ngày 27 tháng 8 năm 1945, phó chỉ huy trung tâm tình báo NKGB ở Thổ Nhĩ Kỳ Konstantin Volkov, hoạt động dưới vỏ bọc phó lãnh sự, đã gửi cho phó lãnh sự Anh yêu cầu gặp khẩn cấp.
Không nhận được trả lời, ngày 4 tháng 9, Volkov đã tự xuất hiện để xin tị nạn chính trị cho mình và vợ, cũng như đòi 50 ngàn bảng Anh (theo thời giá 1990, nó tương đương 1 triệu bảng Anh). Đổi lại, hắn cung cấp các hồ sơ, tài liệu quan trọng và thông tin mà hắn thu thập được.

Volkov khẳng định rằng, một trong những điệp viên quan trọng nhất của Liên Xô ở Anh đang giữ chức chỉ huy phòng trong cơ quan phản gián Anh. Volkov đòi người Anh báo cáo về các hành động của hắn về London không qua vô tuyến điện mà qua bưu điện ngoại giao vì theo hắn biết, tất cả các bức điện mật mã giữa Moskva và London trong 2,5 năm gần đây đã bị Liên Xô giải mã.

Ngày 19 tháng 9, qua bưu điện ngoại giao từ Istanbul, Kim Philby kinh hoàng biết đến mưu toan của Volkov. Việc Volkov nhắc đến chỉ huy phòng phản gián rõ ràng là chỉ Philby, người giữ chức vụ này. Tối cùng ngày, Philby đã báo cáo về Volkov cho Moskva và một ngày sau lãnh sự quán Liên Xô ở Thổ Nhĩ Kỳ đã cấp visa cho hai nhân viên NKGB. Họ đến Istanbul dưới vỏ bọc giao thông viên ngoại giao.

Tại London, ngày 22 tháng 9, người ta quyết định giao cho Philby nhiệm vụ xử lý vụ Volkov. Cố ý chùng chình trên đường đi, mãi ngày 26 tháng 9, Philby  mới đến thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ. Hai ngày trước khi Philby đến, Volkov và vợ hắn đã bị nhồi thuốc mất trí nhớ và đưa lên máy bay chở về Moskva với sự hộ tống của các “giao thông viên ngoại giao”.

Trên đường về London, Philby đã bình thản chuẩn bị bản báo cáo nêu ra những lý do của thất bại kết thúc bằng mưu toan bỏ chạy của Volkov là nghiện rượu, cẩu thả, NKGB nghe lén căn hộ của hắn, quyết định bị đột nhiên thay đổi. Giả thiết NKGB đã được cảnh báo về cuộc chạy trốn dự định thậm chí còn không được đưa vào báo cáo vì theo Philby những gì hắn nói mồm cho cấp trên không hề có bằng chứng nào.

Để hạ thấp ý nghĩa thông tin của Volkov, Philby đã dài dòng thuyết phục thượng cấp của mình rằng, các thông tin mà Volkov định cung cấp là thiếu tin cậy. Trong báo cáo, ông cũng tỏ vẻ ngạc nhiên khi Volkov không cung cấp được thông tin có lợi cho các chuyên gia mật mã Anh mặc dù gã đã nói rằng, các cơ quan tình báo Liên Xô đã giải phá thành công mật mã của Anh trong 2,5 năm gần đây.

Và mặc dù nhờ nỗ lực ngăn cản của Philby, Volkov đã không tiết lộ được với người Anh các bí mật của ngành tình báo vô tuyến điện tử Liên Xô, nhưng các tin tức về nó mà các cơ quan tình báo phương Tây đã có đã cho phép đánh giá cao tình báo vô tuyến điện tử Xô-viết. Trong báo cáo của Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ về tổn thất đối với việc bảo đảm an ninh thông tin liên lạc có nói: “Tất cả các mật mã ngoại giao của Anh, mà có thể cả của Mỹ có ngày 15 tháng 5 năm 1951 đang nằm trong tay người Nga và không được sử dụng nữa”.

Cần phải lưu ý rằng, trong câu này của báo cáo có sự thổi phồng phần nào. Trong đó không tính đến thực tế là chỉ có một số không đáng kể trong số các quyển mã mà Anh và Mỹ sử dụng trong liên lạc ngoại giao có thể đã rơi vào tay các điệp viên Liên Xô bị phát hiện trước tháng 5 năm 1951.

Tuy vậy, trong khi đó, người ta không nói đến các mật mã quân sự mà một số trong đó đến thời điểm đó đã lọt vào tay tình báo Liên Xô từ các két cất giữ chúng.

Chu Hà