In bài này
Điệp viên thế kỷ XX: Điệp viên quái dị nhất trong lịch sử tình báo Nga
Thứ Hai, 30/06/2014 - 9:24 AM
Vladimir Gurdzhiants có lẽ là điệp viên quái dị nhất trong cả lịch sử các cơ quan an ninh quốc gia. Hắn làm gián điệp cho... nước Zimbabuê ở châu Phi.
Về nguyên tắc, ở đây chả có gì đáng cười hết. Zimbabuê, cũng như ở bất kỳ một nước nào khác, cũng có tình báo và phản gián, cũng có điệp viên. Tất nhiên là họ không thể đú với các cơ quan tình báo của các cường quốc hàng đầu thế giới được.
Theo trình tự, tôi muốn kể rằng, Gurdzhiants là công dân Liên Xô và Liên bang Nga đầu tiên mà các cơ quan tình báo châu Phi tuyển mộ được, mặc dù trước đó cũng đã có những toan tính tương tự. Chẳng hạn, có sĩ quan K. đã công tác lâu năm tại cơ quan KGB của Belorussia. Vào cuối những năm 60, anh ta công tác ở Alger (thủ đô Algeria) và chỉ mấy ngày trước khi khi về nước, đã bị cảnh sát sở tại bắt giữ và tống giam. Người Algeria tìm cách làm cho nhân viên Cheka này trở thành người không muốn trở về nước và lên tiếng tố cáo lối sống Xôviết. Chỉ nhờ sự can thiệp kịp thời của chính quyền Liên Xô mới cứu K. thoát khỏi cái chết đã cầm chắc.
Hai lần các tình báo viên Xôviết làm việc ở châu Phi đã tự nguyện chạy trốn. Đó là vào năm 1982, phó trưởng hướng tình báo chính trị KGB, đại tá Anatoly Bogaty đã chạy trốn từ thủ đô Rhabat của Maroc sang Mỹ. Sau đó một thời gian thì một nhân viên Cheka khác cũng “biến đi” từ Cộng hoà Nam Phi.

Vladimir Gurdzhiants có mặt ở Zimbabuê vào tháng 1 năm 1991 với tư cách trợ lý trưởng đại diện hãng hàng không Aeroflot. Khi tới Harare, Gurdzhiants đã đăng ký thành lập một số doanh nghiệp tư nhân, trong đó có doanh nghiệp Pelikan chuyên buôn bán và chuyên chở hàng không. Công việc làm ăn của hắn có vẻ chẳng phải tồi, tài sản tăng lên nhưng đã xảy ra một việc không ngờ. Vị chỉ huy của doanh nhân thành đạt này bắt đầu tỏ thái độ không bằng lòng với việc làm ăn của Gurdzhiants và một tương lai mù mịt phải về nước đã hiện lên trước mắt hắn. “Nhân viên hàng không Aeroflot” này không thể để điều này xảy ra và buộc dùng đến thủ đoạn khá cao tay.

Khi liên hệ với các nhân viên Cục Tình báo Trung ương Zimbabuê vào tháng 8 năm 1992, Gurdzhiants đã đề nghị vụ làm ăn với họ: họ sẽ phải trục xuất xếp của hắn và hắn khi giành được cương vị mới sẽ nói cho “các tình báo viên da đen” tất cả những gì hắn biết. Người Zimbabuê không thể bỏ qua cơ hội may mắn ngàn vàng đó và đã chấp nhận những điều kiện của Gurdzhiants.

Sau này, các cơ quan tình báo Nga xác định được rằng, từ tháng 8 năm 1992, Gurdzhiants đã bí mật gặp gỡ các sĩ quan chỉ đạo của tình báo Zimbabuê ít nhất 16 lần. Trong thời gian đó, hắn đã trao cho họ những tin tức nghèo nàn mà hắn nắm được, trong đó có cả tin tức về các nhân viên tình báo đối ngoại và tình báo quân sự Nga đang hoạt động ở Zimbabuê. Điều đặc biệt là Gurdzhiants không lấy tiền của các ông chủ mới, hắn giải thích điều đó là: “Họ không đề xuất, còn tôi thì không đòi hỏi”. Kết quả là tên phản bội quái dị đã biến thành một “thằng ngốc cổ bò”. Không nhận một xu, hắn đã chờ được cả đến khi xếp mới của hắn bị trục xuất. Sau khi đã moi được hết những gì có thể, người Zimbabuê đã chấm dứt liên hệ với hắn vào cuối năm 1993.
Hắn đã bị loại bỏ vào đầu năm 1994. Theo một giả thiết thì người Zimbabuê tự giao nộp tên điệp viên đã hết tác dụng để nâng cao uy tín của mình lên tầm cỡ thế giới. Theo giả thiết khác thì sự vắng mặt thường xuyên của Gurdzhiants đã làm cho các sĩ quan an ninh sứ quán Nga nghi ngờ. Người ta chỉ biết một điều: dấu hiệu sơ bộ về hành vi khả nghi của hắn xuất phát từ trung tâm tình báo Nga. Vào tháng 3 năm 1994, với một lý do rất chính đáng, Vladimir Gurdzhiants đã bị triệu về Nga và lập tức bị gọi đến Lubyanka. Không hề nghĩ là bị đánh lừa, hắn bước vào toà nhà lớn và không còn ra khỏi đấy nữa. Chết điếng trước sự tấn công dồn dập, ngay trong buổi thẩm vấn đầu tiên, Gurdzhiants đã thú nhận tội lỗi, tuy thực ra thì sau này hắn đã cố phản cung. Tại toà, tên gián điệp đã bác bỏ tất cả và khẳng định điều đang xảy ra không là gì khác ngoài sự trả thù của FSB vì hắn là... đảng viên cộng sản. Tuy vậy, những tuyên bố của hắn chả gây ảnh hưởng gì với Toà án binh quân khu Moskva. Vào tháng 4 năm 1994, Gurdzhiants, 59 tuổi đã bị kết án 8 năm tù khổ sai và tịch thu gia sản. (Khi khám nhà hắn tại Moskva, người ta đã thu được 11.500 đô la). Toà cũng đã tính đến quá khứ không có gì đáng chê trách và tuổi tác đã cao của hắn.

Chu Hà