In bài này
Thất bại đầu tiên của đặc nhiệm SAS trong cuộc chiến Malvinas
Thứ Năm, 23/02/2012 - 11:16 AM
Là đơn vị đặc nhiệm nổi tiếng và tinh nhuệ nhất thế giới, đơn vị đặc nhiệm đường không SAS của quân đội Anh tuy lập được những chiến công chói sáng, bất hủ, song cũng không tránh khỏi những thất bại cay đắng, đôi khi hoàn toàn không thể lường trước.

Super Étendard - mục tiêu số 1

Năm 1982, khu vực Nam Đại Tây Dương đã trở thành điểm nóng khi nổ ra cuộc chiến tranh giành quần đảo Falklands (Argentina gọi là Malvinas) và đảo Nam Georgia. Sau khi quân đội Argentina bất ngờ đổ bộ lên quần đảo và trong vài giờ đã bẻ gãy sự kháng cự của lực lượng đồn trú, đến lượt Sư tử Anh giáng trả.

Mối đe dọa gần như chủ yếu đối với lực lượng viễn chinh Anh đang chuẩn bị mở chiến dịch giải phóng quần đảo Falklands là các máy bay cường kích Super Étendard của Argentina, được trang bị các tên lửa chống hạm tối tân nhất khi đó Exocet của Pháp.

Mối đe dọa này nghiêm trọng và hiện thực đến mức bộ chỉ huy Anh đã quyết định vô hiệu hóa các máy bay này trước khi bắt đầu giai đoạn chính của chiến dịch tái chiếm Falkands.

Nhiệm vụ khó khăn này được giao cho đơn vị đặc nhiệm SAS (Special Air Service). 

Theo tin tức trinh sát không ảnh và nguồn điệp báo, các máy bay Super Étendard thường xuyên xuất hiện trên sân bay bàn đạp ở gần Río Grande (nằm ở phần thuộc Argentina của đảo Đất Lửa - Isla Grande de Tierra del Fuego) hoặc ở căn cứ không quân Rio Gallegos trên lục địa Argentina, gần như ở cùng vĩ độ của quần đảo Falklands và cách quần đảo hơn 300 km một chút về phía Tây.

Kế hoạch của chiến dịch biệt kích như sau. 

Toán biệt kích SAS gồm 8 người sẽ phải đổ bộ càng gần càng tốt Río Grande, bí mật tiếp cận sân bay và dùng thuốc nổ loại khỏi vòng chiến toàn bộ số cường kích Super Étendard có ở đó.

Sau đó, toán biệt kích rút về khu vực đã định, nơi họ sẽ được một hoặc nhiều trực thăng (tùy tình hình) bốc rút đi. 

Khẩu hiệu của SAS: Táo bạo là chiến thắng

Trong trường hợp, không thể xâm nhập sân bay, toán đặc nhiệm Anh chuyển sang kế hoạch dự phòng là chiếm lĩnh các vị trí nằm dọc đường băng sân bay này và bắn hạ các máy bay Super Étendard cất cánh bằng tên lửa phòng không vác vai. Trong trường hợp này, cơ hội của lính biệt kích Anh thoát khỏi sự truy đuổi để trở về nhà giảm mạnh, gần như bằng không.

Số phận của chiếc trực thăng có nhiệm vụ thả toán biệt kích xuống đảo Đất Lửa cũng không khá khẩm hơn. Với lượng nhiên liệu còn lại rất, rất ít, tổ lái gồm 3 người của không quân Hải quân Hoàng gia Anh sẽ cố “bò” đến lãnh thổ Chile, hạ cánh rồi thiêu hủy chiếc trực thăng. Sau đó, một kế hoạch riêng được thực hiện nhằm bốc rút 3 phi công trực thăng này.

Lên đường vội vã

“Tiếng ồn bên trong trực thăng thật là đinh tai nhức óc và không thể chịu nổi. Hệ thống làm kín khoang trực thăng dùng để giảm tiếng ồn động cơ trong trường hợp này đã bị tháo bỏ trước khi cất cánh để giảm tối đa trọng lượng cất cánh của trực thăng. Các ghế ngồi cũng bị tháo khỏi khoang trực thăng. Các lính đặc nhiệm SAS ngồi thẳng trên sàn khoang vận tải, bao quanh là các trang thiết bị đặc biệt, - một hạ sĩ thuộc phân đội B của toán biệt kích SAS trực tiếp tham gia chiến dịch nhớ lại. - Điều duy nhất còn thấy rõ trong bóng tối ngột ngạt oi bức chỉ được chiếu sáng le lói bằng một bóng đèn nhỏ xíu của buồng lái trực thăng, đó là các kính nhìn đêm “thụ động” mà các phi công đeo. Nó cho phép họ nhìn thấy hình ảnh địa hình khá rõ có màu xanh lá cây trong đêm đen như mực phía trước mũi máy bay. Bên ngoài, các lính đặc nhiệm SAS chỉ phân biệt được những ngọn sóng phát sáng xanh của Nam Đại Tây Dương dâng cao mấy foot phía dưới. Họ rời boong tàu sân bay bình yên và an toàn gần 1 giờ trước và ngay sau khi cất cánh, chiếc trực thăng đã hạ xuống độ cao sát ngay ngọn sóng, bay về hướng Tây về phía bờ biển Argentina…”.

Hai lính đặc nhiệm là Gibbo và Tuff tiến hành đo hướng và tốc độ bay của trực thăng rồi ghi chép vào nhật ký. Kinh nghiệm các lần đổ bộ từ trực thăng trước đó mách bảo họ là trong vấn đề này không thể ỷ lại hoàn toàn vào các phi công mà cần làm thêm các phép tính định vị riêng của mình và bằng cách đó cũng giám sát hoạt động của các phi công. Bởi lẽ, nếu lính đặc nhiệm được thả xuống không đúng chỗ cần thiết thì chiến dịch sẽ phải ngừng ngay từ trước lúc bắt đầu.

Điều đáng trách đối với những người tổ chức chiến dịch là họ không tiến hành công tác chuẩn bị và luyện tập đặc biệt. Mặc dù việc đó là do nguyên nhân khách quan là không có đủ thời gian. Nhưng với kinh nghiệm tác chiến phong phú của mình, đặc nhiệm SAS vẫn tin là họ sẽ hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ.

Đổ quân

Bất ngờ hệ thống cảnh báo chiếu xạ radar lắp trong buồng lái trực thăng rít vang gắt gỏng. Tiếng rú tô đến mức làm át cả tiếng động cơ, làm tất cả chú ý đề phòng. Phi công giảm thêm mấy foot độ cao bay, sát mặt biển hơn. Tín hiệu ngừng kêu, song vài giây sau hệ thống lại “rú lên”. Phi công cho trực thăng bay xuống thấp hơn nữa, các hạt nước bắt đầu văng vào kính buồng lái trực thăng.

Cuối cùng hệ thống cảnh báo im lặng, có nghĩa là đài radar bờ biển của Argentina không còn nhìn thấy lực lượng đặc nhiệm Anh. Trong buồng lái, không khí căng thẳng tăng cao khi phía trước đã lờ mờ hiện ra bờ biển Argentina là một khối đen trên nền trời đêm.

Phi công phụ quay lại gõ ngón tay lên bản đồ của mình để chỉ vị trí hiện thời của họ theo tính toán của các phi công. Gibbo và Tuff gật đầu xác nhận điều đó trùng với tính toán của họ, căng thẳng giảm đi đôi chút. Ít ra là họ đã không bị lạc đường. Chiếc Sea King bay trên mặt sóng phát lân quang trong đêm tối, bay qua bãi biển tiến sâu vào đất liền và vẫn giữ độ cao bay thấp nhất có thể theo khả năng của phi công và trực thăng.

Các phi công trực thăng trước đó đã nhiều lần bay với đặc nhiệm SAS thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện, cũng như chiến đấu. Nhưng khí tài nhìn đêm là trang bị mới toanh đối với họ. Các phi công được cấp các khí tài này ngay trước khi lực lượng viễn chinh lên đường, nên họ hầu như không có thời gian sử dụng thử mà mới chỉ bay bằng kính nhìn đêm được có vài giờ.

Gibbo thò đầu ra khỏi cửa hông chiếc Sea King để kiểm tra các vật chuẩn và đánh dấu khi bay qua các vật chuẩn đó. Anh ta tin là các phi công đang đưa họ đi đúng hướng. Trong khi đó, phi công đã chọn một khu vực bề mặt khá bằng phẳng để đổ quân và bắt đầu hạ độ cao.

“Căng thẳng lại tăng lên và trở nên gần như không thể chịu nổi, - cựu binh SAS Ken Connor sau này viết trong cuốn sách của mình “Đội quân bóng ma: Lịch sử bí mật của SAS” (Ghost Force: Secret History of the SAS). - “Điểm không thể lùi” luôn là thời điểm tồi tệ nhất đối với mọi chiến dịch, những giây phút cuối trước khi bạn ở bên ngoài trực thăng và sẽ sẵn sàng chạy về phía trước ngay khi chạm đất”.

Ngay khi bánh trực thăng chạm đất, Gibbo và Tuff nhảy vù ra ngoài, còn trưởng toán Andy vẫn còn đối chiếu với bản đồ. Bỗng anh ta hét lên cái gì đó với số còn lại và gật đầu.

Gibbo hét lên trả lời là mọi chuyện đều ổn và cố lôi chỉ huy của mình khỏi trực thăng, nhưng anh ta cưỡng lại và một lần nữa gõ lên bản đồ của mình. Anh lính đặc nhiệm bò trở lại để cố giải quyết hiểu lầm khó xử phát sinh vào đúng thời điểm khẩn yếu nhất của chiến dịch. Các binh sĩ còn lại nhìn nhau sốt ruột và ngạc nhiên để chờ quyết định cuối cùng. Chờ thêm vài tích tắc, Tuff cũng leo trở lại trực thăng và nghe thấy Andy hạ lệnh cho phi công: “Bay tiếp về hướng Tây, chúng ta không phải đang ở vị trí quy định”.

Sai lầm ngớ ngẩn

Trực thăng lại cất lên và bay tiếp về hướng tây ở độ cao cực nhỏ. Phi công phụ tiếp tục kinh ngạc nhìn Andy khi họ được lệnh bay khỏi địa điểm mà anh ta cho là đúng. Nhưng chỉ huy toán đặc nhiệm có quyền quyết định cao nhất ở đây nên tất cả phải phục tùng.

Mấy phút sau, Andy chỉ xuống dưới, sau đó một lát, chiếc Sea King lại chạm đất và lính đặc nhiệm nhảy ra ngoài. Mấy giây sau đó, chiếc trực thăng biến mất về hướng tây. Không lâu sau, tổ lái hạ cánh và bỏ lại trực thăng trên bãi biển Aqua Fresca, cách 10 dặm về phía nam căn cứ không quân Chile ở Punta Arenas, một thành phố lớn trên bán đảo Brunswick, trên bờ biển phía Tây eo biển Magellan, 10 dặm về phía Nam.

Ngay sau khi đổ bộ, lính đặc nhiệm Anh đã kiểm tra lại vị trí của mình, nhưng trong tầm nhìn không thấy các vật chuẩn rõ ràng nào mà chỉ thấy bình nguyên tối đen trải dài bất tận. Những tiếng động duy nhất chỉ là tiếng động cơ nhạt dần của chiếc trực thăng Sea King và tiếng gió rít thổi từ hướng Tây.
Gibbo và Tuff bắt đầu cãi nhau với Andy, chất vấn anh ta tại sao họ lại bay khỏi địa điểm mà tất cả những người còn lại cho là đúng. Nhưng Andy tiếp tục khăng khăng là anh ta đúng. Họ buộc phải ngừng cãi cọ vì việc quan trọng nhất lúc này là thực hiện nhiệm vụ. Mỗi lính đặc nhiệm lập tức bắt tay vào việc cố xác định họ đang ở đâu so với sân bay mà họ cần đến.

Cuối cùng, viên trưởng toán quyết định chia toán đặc nhiệm thành các tổ 2 người và suốt thời gian còn lại trong đêm, họ hì hụi cố tìm ra những vật chuẩn nào đó trên địa hình. Khi xuất hiện những tia nắng đầu tiên, biệt kích Anh tập hợp lại. Chẳng ai tìm thấy gì, nên chẳng thể xác định được họ đang ở đâu. Chiến dịch đã khét mùi thất bại.

Lúc đó, viên trưởng toán bật máy liên lạc vệ tinh, báo cáo vấn đề nảy sinh về sở chỉ huy SAS ở Hereford (thành phố Anh, nằm cách Birmingham khoảng 80 km về phía tây nam). Nhưng lời khuyên duy nhất mà anh ta nhận được từ khoảng cách 9.000 hải lý là hãy cố tìm lấy những vật chuẩn nào đó, sau đó cố mà hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Kết thúc bẽ bàng

Hai ngày đêm sau đó, lính biệt kích Anh chỉ làm mỗi việc là ban ngày thì trú ẩn, còn ban đêm lại tiếp tục tìm cách xác định vị trí của mình. Cuối cùng, họ đã làm được. Hóa ra họ đang ở cách mục tiêu chỉ định hơn 50 dặm  về phía tây.

Xác định được vị trí của mình, toán biệt kích bắt đầu tính quãng đường đến mục tiêu và thời gian cần để vượt qua quãng đường đó. Họ cũng tính đến dự trữ thực phẩm còn lại và khả năng hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu hay không sau chuyến hành quân đường xa như vậy. Kết quả tính toán cho thấy dự trữ nước và thực phẩm còn lại không đủ để biệt kích Anh đến được sân bay địch, hoàn thành nhiệm vụ được giao, tiêu diệt các máy bay Super Étendard cùng với các tên lửa chống hạm Exocet và sau đó an toàn đến được địa điểm tập kết để bốc rút.

Kết quả tính toán được gửi về sở chỉ huy Hereford, sau đó toán biệt kích nhận được lệnh ngừng chiến dịch, rút về biên giới để gặp toán yểm trợ bốc rút để đưa biệt kích SAS trở về Anh. 

Bốc rút toán biệt kích SAS từ bờ biển Argentina

72 giờ sau, binh sĩ đặc nhiệm Anh đã đặt chân xuống Hereford. Các sĩ quan và chuyên gia thuộc nhóm kế hoạch đón họ với gương mặt cau có. Họ đã mất bao nhiêu công trong mấy tuần liền để xây dựng kế hoạch kỹ càng đến từng chi tiết nhỏ nhất. Nhiệm vụ này có ý nghĩa rất quan trọng nên cần phải tìm ra nguyên nhân làm nó phá sản hoàn toàn. Bộ chỉ huy SAS lập tức mở cuộc điều tra.

Tổ lái trực thăng cũng như phần lớn toán biệt kích tin chắc rằng, lúc đầu họ đã hạ cánh đúng vị trí, nhưng người duy nhất có quyền quyết định cuối cùng lại đưa ra mệnh lệnh mới mà thực tế cho thấy là hoàn toàn sai.

Kết luận có tính “ngoại giao” của ủy ban điều tra viết: Trong hoàn cảnh stress và cực kỳ căng thẳng, Andy đã mắc một sai lầm về định vị. Nhưng sai sót nhỏ này lại dẫn đến hậu quả thê thảm cho lực lượng viễn chinh Anh được phái đến Nam Đại Tây Dương. Một chiến dịch mà lẽ ra sẽ là chương oanh liệt mới trong lịch sử SAS đã bị khép lại và xếp lại trên giá một cách vội vã.

Chiến dịch đầu tiên của đặc nhiệm SAS trong cuộc chiến Falklands đã kết thúc thất bại. Nhưng sau đó, trong cuộc chiến Malvinas, họ đã lấy lại được danh dự.

VP