In bài này
Chiến dịch ORCHARD phá hủy lò phản ứng hạt nhân Al Kibar của Syria
Thứ Năm, 01/04/2010 - 3:47 PM
Nhằm ngăn chặn Syria chế tạo vũ khí hạt nhân, tình báo và quân đội Israel đã tiến hành chiến dịch đặc nhiệm Orchard phá hủy khu liên hợp bí mật Al Kibar của Syria vào tháng 9/2007.


Kỳ 1: Bí ẩn trong sa mạc Syria


Tháng 9/2007, máy bay chiến đấu của Israel đã phá hủy một khu liên hợp bí mật tại sa mạc của Syria. Vụ việc này có thể dẫn tới chiến tranh nhưng các bên đã mau chóng ỉm đi. Liệu đó có phải là một nhà máy hạt nhân hay không và ai đã ban lệnh không kích?

Phần 1: Israel phá hủy lò phản ứng hạt nhân Al Kibar của Syria như thế nào

Phi công Israel tại căn cứ không quân Hatzerim

Những bí ẩn

Con sông Euphrates rộng lớn là chủ đề của những lời tiên đoán trong cuốn sách Khải Huyền của Kinh thánh, nơi được tiên đoán là địa điểm diễn ra trận chiến Armageddon: "Thiên thần thứ 6 đã trút hết những gì có trong bát xuống sông Euphrates và nước của sông đã cạn hết để mở đường cho các vị vua tới từ phương Đông".

Ngày nay, thời gian dường như vẫn đứng yên dọc theo con sông này. Dòng nước xanh lam của sông Euphrates chảy chậm qua thành phố Deir el-Zor (tên gọi có nghĩa là tu viện trong rừng thẳm) ở phía bắc Syria. Các nông dân vẫn cày cấy trên cánh đồng, các thương nhân bán chăn lông lạc đà, bạch đậu khấu và rau mùi tại các khu chợ trong thành phố. Đôi khi, các nhà khảo cổ tới vùng này để khai quật những thành phố cổ tại các khu vực lân cận, một nơi mà rất nhiều người để lại dấu ấn của mình - người Parthians và người Sassinids, người La Mã và người Do Thái, người Ottomans và người Pháp - vốn được Liên đoàn các quốc gia ủy nhiệm cai trị Syria và chỉ rút quân vào năm 1946.

Deir el-Zor là tiền đồn cuối cùng trước khi bắt đầu một sa mạc rộng lớn, trống rỗng, một nơi không có sự sống gồm những ngọn núi lởm chởm và các thung lũng không thể tới được, không xa trung tâm thành phố.

Tuy nhiên, vào một đêm cách đây 2 năm, một điều gì đó bất ngờ đã xảy ra ở khu vực im lìm này. Đó là một sự kiện mà cư dân địa phương chỉ dám thảo luận thầm thì trong các quán trà dọc bờ sông, khi họ tin chắc rằng không một quan chức nào nghe thấy. Vấn đề mà người dân địa phương bàn luận là chủ đề cấm kỵ đối với giới truyền thông vốn nằm dưới sự kiểm soát của chính quyền ở Syria và họ biết tập trung quá nhiều vào một vấn đề không nên tại quốc gia này sẽ mang tới điều không hay.

Một số người ở Deir el-Zor bàn luận về ánh sáng lóe lên trên trời đêm ở sa mạc xa xôi. Một số người khác cho biết, họ nhìn thấy cột khói lớn bốc lên trên sông Euphrates, giống như một ngón tay đe dọa. Có những người nói về các dấu hiệu, trong khi số khác gắn nó với những học thuyết. Những vị khách lớn tuổi ở Jisr al-Kabir - một nhà hàng nổi tiếng gần cây cầu treo nổi tiếng của thành phố, thì cho rằng đó là một dấu hiệu của ông trời.

Tất cả những lời đồn đoán hiện vẫn rất mù mờ về thứ mà mọi người có thể thấy hoặc chưa thấy. Tuy nhiên, có lẽ ngay cả thế giới phương tây, với công nghệ do thám tuyệt đỉnh, nắm được nhiều thông tin vững chắc hơn những người dân ở thành phố sa mạc Syria thì điều gì xảy ra vào đêm 6/9/2007 tại sa mạc, cách biên giới Iraq 130km và 30km kể từ Deir el-Zor vẫn là một trong những bí mật lớn nhất trong thời đại của chúng ta.

Ảnh chụp từ vệ tinh về nơi tình nghi là lò phản ứng hạt nhân ở Syria trước khi cuộc không kích hôm 6/9/2007 diễn ra. Tình báo Israel đã nắm thông tin về dự án bí mật này sau khi đánh cắp dữ liệu từ một chiếc máy tính xách tay thuộc về một quan chức cấp cao Syria.

Chiến dịch làm thay đổi Trung Đông

Lúc 2h55 chiều ngày 6/9/2007, hãng thông tấn Ảrập của Syria (SANA) đóng tại Damascus đưa tin, các máy bay chiến đấu của Israel xuất phát từ Địa Trung Hải đã vi phạm không phận Syria lúc 1h sáng. "Các đơn vị không quân đã đe dọa và buộc chúng phải rút lui ngay sau khi những máy bay này thả một số đạn dược xuống khu vực sa mạc mà không gây ra tổn thất về người hay vật chất nào", một phát ngôn viên Syria nói. Không có lời giải thích nào cho việc tại sao một sự kiện lớn như vậy sau nửa ngày mới được tiết lộ.

Lúc 6h46 chiều, đài phát thanh chính phủ Israel trích lời một phát ngôn viên quân sự nói: "Sự kiện như vậy chưa bao giờ diễn ra". Lúc 8h46 tối, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ nói trong cuộc họp báo ngắn hàng ngày rằng ông chỉ mới nghe những báo cáo thứ cấp và các thông tin nhận được là xung đột với nhau.

Vào thời điểm đó, Syria và Israel - hai nước vẫn trong tình trạng chiến tranh kể từ khi nhà nước Do Thái thành lập năm 1948, hầu như luôn theo đuổi chính sách giảm nhẹ những cái rõ ràng là một hành động chiến tranh. Dần dần, việc làm của Israel trở nên rõ ràng: đó là phi công máy bay chiến đấu Israel không ngẫu nhiên thả đạn dược xuống một mảnh đất không người vào đêm 9/9/2007 mà thực tế là nó nhằm vào một mục tiêu có chủ định và đã phá hủy một khu liên hợp bí mật của Syria.

Liệu đó có phải là một nhà máy hạt nhân, mà ở trong đó, các nhà khoa học đang sắp chế tạo hoàn tất một quả bom? Đó là các chuyên gia Triều Tiên, hoặc thậm chí là chuyên gia Iran đang làm việc trong cơ sở bí mật của Syria? Khi nào và tại sao Israel lại biết về dự án đó, và tại sao họ lại mạo hiểm tiến hành hoạt động giấu giếm như vậy? Liệu việc phá hủy khu liên hợp Al Kibar có phải là cảnh báo cuối cùng với người Iran, một phép thử nhằm thể hiện việc Israel dự định làm gì nếu Tehran tiếp tục chương trình vũ khí hạt nhân gây nghi ngờ?

Trong những tháng gần đây, báo SPIEGEL đã trao đổi với các chính trị gia, chuyên gia chủ chốt về sự kiện kỳ bí ở sa mạc Syria, gồm cả Tổng thống Syria Bashar Assad, chuyên gia tình báo hàng đầu của Israel Ronen Bergman, giám đốc Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Mohammed El Baradei và chuyên gia hạt nhân Mỹ có tiếng David Albright. SPIEGEL cũng nói chuyện với các cá nhân liên quan tới chiến dịch trên, những người chỉ bây giờ mới đồng ý tiết lộ - với điều kiện giấu tên, về những gì họ biết.

Những nỗ lực trên đã dẫn tới thông tin rằng: trong khi toàn bộ bí ẩn chưa được giải đáp thì ít nhất nó cũng đưa ra những mảnh ghép của trò đố chữ. Nó cũng đưa ra những đánh giá về một chiến dịch làm thay đổi Trung Đông và tạo ra những làn sóng chấn động mà tới ngày nay người ta vẫn có thể cảm nhận được. 


Kỳ 2: Israel nhận diện nguy cơ ở Syria


Đề phòng các nước láng giềng tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân ngay trước mũi mình, Israel đã không ít lần ra tay đè bẹp những ý định dù là nhỏ nhất, hoặc mới nhen nhúm.

Khu liên hợp đáng ngờ của Syria nằm bên sông Euphrates.
Để dẹp nỗi lo, Israel đã không kích cơ sở này.


Vị Tổng thống khó đoán biết

Tel Aviv, cuối năm 2001. Một khối nhà kín đáo nằm giữa những cây khuynh diệp chính là trụ sở của cơ quan tình báo đối ngoại huyền thoại của Israel - Mossad.

Một đài tưởng niệm dành cho các điệp viên chết trong các chiến dịch biệt kích ở phần đất của kẻ thù nằm trong một khu vườn nhỏ, có hơn 400 cái tên được khắc trên phiến đá cẩm thạch màu xám và vẫn còn chỗ cho nhiều cái tên khác nữa. Tại tòa nhà chính, các nhà phân tích tình báo đang cố dựng lên chân dung của tân Tổng thống Syria.

Tháng 7/2000, ông Bashar Assad kế vị người cha đã qua đời - cựu Tổng thống Hafez Assad. Người Israel cho rằng Assad con - bác sĩ nhãn khoa, ít có kinh nghiệm chính trị, người từng sống ở London trong nhiều năm và chỉ mới 34 tuổi khi nhậm chức, sẽ là một lãnh đạo yếu kém.

Không giống như cha mình - một người theo thuyết duy thực về chính trị, không chú trọng tới chi tiết, có bí danh là "Sư tử", người gần như đã đi tới một thỏa thuận với Israel về Cao nguyên Golan trong vài tháng cuối của cuộc đời, Bashar Assad được coi là một người tương đối khó dự đoán.

Quan hệ theo kiểu mạng nhện

Theo các điệp viên Israel tại Damascus, Assad con tìm cách củng cố quyền lực bằng việc giữ vai trò gây tranh cãi và tán thành quan điểm cực đoan. Assad con cung cấp một số lượng lớn vũ khí cho nhóm Hezbollah được Iran hậu thuẫn ở Lebanon để nhóm này "đấu tranh giành độc lập từ chính quyền Do Thái". Bashar Assad đã tiếp những phái đoàn cấp cao tới từ Triều Tiên.

Mossad tin rằng chủ đề của những cuộc hội đàm bí mật là nâng cấp hơn nữa năng lực quân sự của Syria. Trước đây, Bình Nhưỡng cũng đã giúp Damascus phát triển tên lửa đạn đạo tầm trung, vũ khí hóa học như sarin và khí độc. Tuy nhiên, khi tình báo Israel thông báo cho các đối tác của Mossad rằng chương trình hạt nhân của Syria dường như đang được thảo luận thì các chuyên gia tình báo lại phủ nhận.

Damascus có vũ khí hạt nhân, một nhà máy hạt nhân theo đúng nghĩa đen của nó ngay trước mũi Israel? Với các chuyên gia, chuyện này nghe có vẻ không hợp lý.

Hơn nữa, Assad con đã cự tuyệt Abdul Qadeer Khan - "cha đẻ bom nguyên tử" người Pakistan khi Khan cố bán cho Syria những máy ly tâm để làm giàu uranium trên chợ đen vào đầu những năm 1990.

Người Israel đã biết quá rõ để chế tạo bom hạt nhân phức tạp như thế nào sau khi họ đã dành một thời gian khá dài vào những năm 1960 để ngầm thu mua uranium và sau đó phát triển thành vũ khí hạt nhân tại các phòng thí nghiệm bí mật tại thị trấn Dimona ở sa mạc Negev.

Israel đã áp dụng các biện pháp có thể nhằm ngăn chặn Tổng thống Iraq thời đó là Saddam Hussein không học tập mình. Vào một đêm tháng 6 năm 1981, máy bay F-16 của Israel đã vi phạm luật quốc tế, tiến vào không phận Iraq và phá hủy lò phản ứng hạt nhân Osirak gần Baghdad.

Giai đoạn chủ chốt

Người Israel đã dùng biện pháp châm chích để đối phó với Assad "con". Năm 2003, không quân Israel đã tiến hành hàng loạt cuộc không kích nhằm vào các vị trí ở biên giới Syria.

Vào tháng 10, các máy bay chiến đấu của Israel đã thực hiện nhiệm vụ quần đảo ở độ cao thấp phía trên nơi ở của ông Assad ở Damascus. Đây là một cuộc phô trương sức mạnh đầy ngạo mạn khiến nhiều quan chức trong Mossad phải lắc đầu và đặt ra câu hỏi Tổng thống Syria Assad sẽ đáp lại hành động này như thế nào.

Vào thời điểm đó, nhà máy hạt nhân ở Euphrates đã bước vào giai đoạn chủ chốt đầu tiên. Mùa xuân năm 2004, Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) phát hiện thấy các cuộc gọi đáng nghi giữa Syria và Triều Tiên, đáng chú ý là thông tin qua lại rất nhiều giữa thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên với một địa điểm ở phía bắc sa mạc Syria gọi là Al Kibar. Tài liệu của NSA được gửi cho đơn vị "8200" của quân đội Israel, bộ phận chịu trách nhiệm về do thám sóng phát thanh và đã thiết lập hệ thống ăng ten ở các quả đồi gần Tel Aviv. Al-Kibar đã bị "đánh dấu".

Cuối năm 2006, tình báo quân sự Israel quyết định hỏi ý kiến của Anh. Tuy nhiên, gần như cùng lúc phái đoàn từ Tel Aviv tới London, một quan chức cấp cao của Chính phủ Syria cũng nhận phòng tại một khách sạn ở Kensington, vùng phụ cận của London. Nhân vật này nằm dưới sự "giám sát" của Mossad và tỏ ra bất cẩn một cách không thể tin nổi. Người này bỏ lại máy tính trong phòng khi đi ra ngoài. Các điệp vụ Israel ngay lập tức chớp thời cơ và cài đặt một chương trình Trojan - có thể dùng để đánh cắp dữ liệu mật, vào máy tính xách tay của quan chức Syria này.

Nhận diện mục tiêu

Ổ cứng máy tính chứa đựng kế hoạch xây dựng, những bức thư và hàng trăm tấm ảnh. Các bức ảnh, như cố tình để lộ bí mật, cho thấy khu liên hợp Al Kibar trong các giai đoạn phát triển.
Lúc bắt đầu, có lẽ vào năm 2002 - do ảnh không đề ngày, khu vực xây dựng giống như một ngôi nhà trên cây, được bổ sung bằng những đường ống trông đáng nghi dẫn tới một trạm bơm nước ở sông Euphrates. Những bức ảnh sau đó cho thấy, những cái cột và mái rất chắc chắn, dường như chỉ có một chức năng: sửa đổi tòa nhà để trông nó không có gì đáng nghi khi nhìn từ trên xuống. Cuối cùng, toàn bộ thứ có thể nhìn thấy như là một chiếc hộp đựng giày, nó phủ lên một thứ gì đó nhằm giấu giếm. Tuy nhiên, ảnh chụp nội thất cho thấy những gì diễn ra trong khu vực này thực tế có lẽ là việc phân tách vật liệu.

Một trong những bức ảnh cho thấy một người châu Á mặc bộ đồ màu xanh, đứng gần một người Ảrập. Mossad - Tình báo Israel, mau chóng nhận diện được hai người đàn ông là Chon Chibu và Ibrahim Othman. Chon là một trong số các thành viên lãnh đạo chương trình hạt nhân Triều Tiên và các chuyên gia tin rằng người này là kỹ sư trưởng phụ trách lò phản ứng plutonium Yongbyon. Othman là giám đốc Ủy ban năng lượng nguyên tử Syria.

Lúc này, cả tình báo quân sự Israel và Mossad đều được đặt trong tình trạng cảnh giác cao. Sau khi nhận được báo cáo ngắn, Thủ tướng Israel khi đó là Ehud Olmert đã hỏi: "Liệu lò phản ứng đó sẽ hoạt động sớm và có cần hành động không? Rất khó nói, các chuyên gia trả lời. Thủ tướng Israel yêu cầu phải có nhiều thông tin chi tiết hơn, tốt nhất là thông tin gốc.


Kỳ 3: Giật nắp bí ẩn tam giác Syria, Triều Tiên, Iran (III)


Bất ngờ có trong tay một con cá lớn - kẻ đào tẩu cấp cao quốc tịch Iran, Israel đã nắm được những thông tin tối mật về Al Kibar, cơ sở bị coi là nhà máy hạt nhân bí mật tại Syria, được xây dựng với sự trợ giúp của Iran và Triều Tiên.

Tổng thống Syria và Iran. Người đứng đầu Syria khẳng định trong một cuộc phỏng vấn
với Spiegel rằng. Al Kibar chỉ là một khu vực quân sự thông thường.

Cá bự tình cờ chui vào lưới

Tháng 2/2007 - Istanbul, ngôi nhà an toàn của CIA dành cho những kẻ đào tẩu nổi tiếng. Một vị tướng của Iran quyết định đổi phe. Nhân vật này là một con cá bự, loại mà lưới đánh bắt của CIA và Mossad rất hiếm khi tóm được.

Đó là Ali-Reza Asgari, 63 tuổi, một người đàn ông đẹp trai để ria mép, là lãnh đạo lực lượng Vệ binh cách mạng Iran tại Lebanon những năm 1980 và trở thành thứ trưởng quốc phòng Iran vào giữa những năm 1990.

Dù khá được yêu thích khi Tổng thống theo đường lối tự do Mohammad Khatami nắm quyền, nhưng sau khi ông Mahmoud Ahmadinejad - theo đường lối cứng rắn, đắc cử tổng thống vào năm 2005 thì quan chức này bắt đầu bị ghét. Vì tố cáo một vài nhân vật thân cận với ông Ahmadinejad là tham nhũng, ông Asgari bắt đầu lâm nguy. Cuộc sống của người này bắt đầu bị đe dọa.

Các nguồn tin từ cộng đồng tình báo cho biết, việc ông Asgari chạy sang phương Tây đã được hoạch định tỉ mỉ trong suốt nhiều tháng. Tuy vậy, Amir Farshad Ebrahimi, cựu tùy viên truyền thông của Iran tại Beirut - người chạy sang Berlin vào năm 2003 và quen biết ông Asgari đã nhiều năm, nói với SPIEGEL rằng vị tướng trên đã liên lạc với ông hai lần để nhờ giúp đỡ chạy trốn. Lần thứ nhất là khi ông này ở Iran vào nửa cuối năm 2006 và lần đề nghị giúp đỡ thứ hai là khi Asgari đang ở Damascus.

Theo lời Ebrahimi, Asgari đã vượt biên thành công sang Thổ Nhĩ Kỳ vào ban đêm với sự giúp đỡ của một tên buôn lậu. Ebrahimi nói, ông ta chỉ thông báo cho CIA và giao bạn cho người Mỹ sau khi Asgari tới được Istanbul.

Từ điểm này, các phiên bản của câu chuyện lại có sự trùng khớp. Người Mỹ và người Israel mau chóng phát hiện được nhân vật tay trong tới từ Tehran này là một mỏ vàng về tin tình báo.

Với Israel, phần báo động lớn nhất trong câu chuyện của Asgari là những gì người này tiết lộ về chương trình hạt nhân Iran. Theo Asgari, Tehran đang xây dựng một nhà máy bí mật thứ hai, ngoài nhà máy làm giàu uranium ở Natanz, nơi mà phương Tây đã được biết. Bên cạnh đó, Asgari nói, Iran dường như còn đang cấp tiền cho một dự án hạt nhân tối mật ở Syria. Dự án này được triển khai cùng với Triều Tiên. Tuy nhiên, Asgari thú nhận, không biết thêm chi tiết về kế hoạch này.

Sau một vài ngày, những người sử dụng tướng Asgari đưa ông này khỏi Istanbul - nơi được cho là không an toàn lắm, và tới một nơi an toàn hơn là căn cứ không quân Rhein-Main, gần Frankfurt. "Tôi đem máy tính theo mình. Cả cuộc đời tôi là ở đây", Asgari nói với bạn Ebrahimi - nhân vật tự nhận là làm việc cho Mỹ. Asgari liên lạc với Ebrahimi thêm hai lần nữa, một lần từ Washington và một từ nơi nào đó ở Texas.

Kẻ đào tẩu muốn bạn bè nói với vợ ông ta rằng bản thân vẫn an toàn và ở trong tay của những người tử tế. Trong khi đó, chính quyền Iran công bố, Asgari bị Mossad bắt cóc và có thể đã bị giết. Sau đó, không có tin tức gì từ Asgari. Chính quyền Mỹ dường như đã tạo ra nhận dạng mới cho nguồn tin Iran cấp cao của họ. Ali-Reza Asgari ngừng tồn tại.

Cần sự ủng hộ của Mỹ

Thủ tướng Israel thời đó là Olmert được thông báo về những diễn biến mới nhất. Tháng 3/2007, ba chuyên gia cấp cao từ cộng đồng chính trị, quân đội và tình báo được triệu tập tới nơi ở của Thủ tướng Israel ở phố Gaza, Jerusalem. Bộ ba này cho Thủ tướng Olmert những lời khuyên về các vấn đề liên quan tới chương trình hạt nhân Syria.

Olmert muốn kết quả, nhà lãnh đạo này biết rằng ông sẽ phải có được sự ủng hộ của Mỹ trước khi ban lệnh tấn công. Ít nhất, người đứng đầu chính quyền Israel phải có được sự chấp thuận ngầm của của Mỹ nếu định phái máy bay tới khu vực, vốn chỉ nằm cách các căn cứ quân sự ở Thổ Nhĩ Kỳ - nước thành viên NATO, vài kilomet.

Tháng 8, Thiếu tướng Yaakov Amidror, phát ngôn viên của bộ 3 đã chuyển một báo cáo lên cho Thủ tướng. Trong khi Mossad vẫn dè dặt trong bản đánh giá của mình về Al Kibar thì bộ ba trên tin rằng Al Kibar đặt ra mối đe dọa có thật với Israel và có những bằng chứng cho thấy Syria có hợp tác với Triều Tiên. Ngoài ra, dường như cũng có bằng chứng về sự liên kết với Iran.

Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi, người mà các chuyên gia cho là chỉ huy của "Dự án 111", một dự án bí mật của Iran về việc lắp đầu đạn hạt nhân cho tên lửa của nước này, đã tới thăm Damascus vào năm 2005. Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đã tới Syria vào năm 2006 và tại đây, người ta cho rằng ông Ahmadinejad đã hứa hỗ trợ cho Syria hơn 1 tỷ USD và khuyến khích Syria đẩy nhanh các nỗ lực.

Theo phiên bản này của câu chuyện, Al Kibar được cho là nhà máy dự phòng cho lò phản ứng nước nặng đang được xây dựng gần thành phố Arak của Iran. Nó được thiết kế để cung cấp plutonium nhằm chế tạo ra một quả bom nếu Iran không thành công trong chế tạo một vũ khí từ uranium đã được làm giàu. "Assad dường như nghĩ rằng, với vũ khí này, ông sẽ có lựa chọn hạt nhân cho trận chiến Armageddon", Ahron Zeevi-Farkash, cựu Giám đốc tình báo quân sự Israel nói. 

Xông vào lãnh địa của đối phương

Thủ tướng thời đó Olmert đã phê chuẩn một sứ mệnh rủi ro cao: các điệp viên Israel tiến hành nhiệm vụ tìm kiếm sự thật trên đất của một quốc gia khác.

Vào một đêm u ám của tháng 8/2007, chuyên gia tình báo Ronen Bergman cho biết, các đơn vị tinh nhuệ của Israel dùng trực thăng, bay rất thấp và vượt qua biên giới, vào Syria - nơi họ thả các thiết bị thử nghiệm xuống một sa mạc gần Deir el-Zor và lấy các mẫu đất ở khu vực phụ cận của nhà máy Al Kibar. Nhóm quân trên đã phải bỏ nhiệm vụ khi bị quân tuần tra phát hiện. Người Israel vẫn thiếu những bằng chứng cuối cùng mà họ cần. Tuy vây, những người ở Tel Aviv - vốn ủng hộ hành động tức thì lại lập luận, kết quả những mẫu vật lấy được đã cung cấp bằng chứng về sự hiện diện của một chương trình hạt nhân".

Trong số những người ủng hộ hành động có lãnh đạo bộ 3 chuyên gia Yaakov Amidror. Amidror, người đàn ông luôn bị ám ảnh bởi nỗi lo Nạn tàn sát Do Thái mới có thể xảy ra, cũng tìm được những bằng chứng cho thấy việc xây dựng nhà máy ở Syria đang được đẩy nhanh.

Amidror nói với Thủ tướng Olmert về một con tàu tên là Gregorio, xuất phát từ Triều Tiên và bị tóm ở Cyprus hồi tháng 9/2006. Người ta tìm thấy trên tàu những chiếc ống đáng nghi, đang được chuyển tới Syria. Và vào đầu tháng 9/2007, con tàu Al-Ahmad, cũng xuất phát từ Bình Nhưỡng, đã cập cảng Tartous của Syria với các vật liệu uranium, thông tin của Mossad cho thấy.

Vào thời điểm đó, không ai nói rằng Al Kibar là mối đe dọa khẩn cấp đối với an ninh Israel. Tuy nhiên, ông Olmert vẫn muốn tấn công, bất chấp tình hình căng thẳng trong khu vực: khủng hoảng Iraq và cuộc xung đột ở Dải Gaza. Ông Olmert thông báo với cố vấn an ninh quốc gia Mỹ thời điểm đó là Stephen Hadley và trao quyền đánh bom nhà máy Syria cho tướng lĩnh quân sự của mình.

Đồng hồ đếm ngược của Chiến dịch Orchard bắt đầu điểm.


Kỳ 4: Tiêu diệt trước, biện minh sau là như thế nào?


Sau khi phá hủy cơ sở bí mật ở sa mạc Syria, Thủ tướng Israel lúc đó đã đánh tiếng qua Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ rằng Syria hãy biết điều mà im lặng...

Mục tiêu tình nghi là lò phản ứng hạt nhân ở Syria (Ảnh chụp từ vệ tinh về nơi)
trước khi cuộc không kích hôm 6/9/2007 diễn ra

Tiêu diệt mục tiêu

Căn cứ không quân Ramat - ngày 5/9/2007.
Căn cứ không quân Ramat của Israel nằm ở phía nam thành phố cảng Haifa. Nó cũng gần Megiddo, nơi mà theo Kinh Thánh sẽ là địa điểm xảy ra trận chiến Armageddon - trận chiến cuối cùng giữa cái tốt và cái xấu.

Mệnh lệnh mà các phi công trong đội bay Israel nhận được ngay trước 11h đêm ngày 5/9/2007 dường như giống bình thường: Họ đã được chuẩn bị cho một cuộc diễn tập khẩn cấp. Có 10 chiếc máy bay, vốn được các phi công gọi trìu mến là Raam (Sấm), đã lao vọt lên bầu trời đêm và hướng về phía tây, vào Địa Trung Hải. Đây là cuộc diễn tập được thiết kế nhằm làm chệch hướng sự chú ý khỏi một cuộc huy động đặc biệt đã diễn ra ở hậu trường.

Có 3 trong số 10 chiếc F-15 được lệnh quay lại, trong khi 7 chiếc tiếp tục bay về phía đông - đông bắc, ở độ cao thấp, hướng về phía khu vực gần biên giới Syria - nơi các máy bay này sẽ dùng vũ khí dẫn đường chính xác tiêu diệt một trạm radar.

Trong vòng thêm 18 phút bay, những chiếc chiến đấu cơ đã tới khu vực bao quanh Deir el-Zor. Vào lúc đó, các phi công Israel đã nhận được tọa độ của khu liên hợp Al Kibar trên máy tính của máy bay.

Vụ tấn công được quay lại từ trên không và như mọi trường hợp tấn công, những quả bom đã tạo ra sự tàn phá nhiều hơn cần thiết. Với người Israel, chỉ có sự khác biệt nhỏ giữa một vài lính gác thiệt mạng với rất nhiều người bị giết.

Ngay sau khi nhận được thông báo ngắn từ quân đội là "mục tiêu đã bị tiêu diệt", Thủ tướng Israel Ehud Olmert đã gọi điện cho Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan giải thích tình hình và yêu cầu ông này thông báo với Tổng thống Syria Assad tại Damascus rằng Israel sẽ không khoan dung với một nhà máy hạt nhân nào khác.

Nhà lãnh đạo Israel còn cho biết, chưa có thêm hành động thù địch nào được hoạch định. Theo ông Olmert, Israel không muốn lợi dụng vụ việc này và chỉ quan tâm tới việc kiến tạo hòa bình với Damascus. Và rằng, nếu ông Assad chọn cách lôi kéo sự chú ý về cuộc không kích của Israel thì nước này cũng có hành động tương tự.

Với cách này, một sự im lặng theo kiểu giả câm giả điếc về sự kiện bí mật trong sa mạc đã bắt đầu. Tuy vậy, câu chuyện chưa dừng ở đây vì có nhiều người chọn cách tạo manh mối từ việc này và có những người khác có ý định trả thù.

Bất ngờ về cơ sở bí mật của Syria

Washington DC, cuối tháng 10/2007. Viện Khoa học và An ninh quốc tế (ISIS) - một tổ chức độc lập, có trụ sở nằm cách Nhà Trắng chưa đầy 2km. ISIS có một vai trò còn quan trọng hơn một số cơ quan liên bang Mỹ.

Văn phòng của người sáng lập, kiêm chủ tịch ISIS - David Albright nằm trong tòa nhà gạch, nơi đặt trụ sở của ISIS. Ông David Albright là thành viên của nhóm chuyên gia của Cơ quan Năng lượng nguyên tử Quốc tế (IAEA) từng làm việc tại Iraq và là người có tiếng nói quyết định trong thế giới các nhà khoa học hạt nhân.

ISIS đã dành 4 tuần để phân tích những báo cáo đầu tiên về vụ không kích bí ẩn tại Syria, những tấm ảnh chụp từ vệ tinh ở khu vực rộng 25.000km vuông trước khi họ khám phá ra khu liên hợp bị phá hủy trong sa mạc.

Tháng 4/2008, ông Albright nhận được một lời mời dự họp bất ngờ từ CIA. Tại đây, Giám đốc CIA khi đó là Michael Hayden đưa cho ông Albright xem những tấm ảnh mà Israel lấy được từ máy tính của quan chức Syria ở London. Việc làm của CIA khiến một số quan chức ở Tel Aviv tức giận vì nó ngẫu nhiên tạo ra cái nhìn thấu vào bên trong các nguồn tin của Mossad. Các bức ảnh cho phép ông Albright - người đã biết rõ kích thước và đặc tính lò phản ứng hạt nhân Yongbyon của Triều Tiên, có thể so sánh các giai đoạn khác nhau tại Al Kibar. "Không còn nghi ngờ gì nữa về việc chúng ta đang phải đương đầu với một lò phản ứng hạt nhân ở Syria", nhà khoa học trên kết luận.

Albright tin rằng những hành vi lạ lùng của CIA là có thể hiểu được khi suy xét bối cảnh thảm họa Iraq. Vào thời điểm đó, chính quyền của Tổng thống George Bush trích nguồn tin CIA, thường lặp đi lặp lại những tuyên bố sai lầm rằng Saddam Hussein sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt. Và, tình báo Mỹ lúc đó cũng luôn muốn chứng minh mối đe dọa là có thật.

Tuy nhiên, người Syria lấy uranium từ đâu để dùng cho lò phản ứng nước nặng của họ và nước này làm giàu uranium ở nhà máy bí mật nào. Ngoài Triều Tiên, liệu Iran có dính dáng không? Ngoài ra, những bức ảnh mới nhất về "dự án Manhattan" trong sa mạc Syria như được mô tả là một nhà máy hoàn toàn mới hay là được chuyển đổi từ một nhà máy có sẵn?

Kỳ 5: Nỗi ấm ức của cơ quan giám sát hạt nhân LHQ

Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử Quốc tế (IAEA) nói, cơ quan này thường phải hứng chịu những ý tưởng bất chợt của các nước thành viên.

Giám đốc IAEA. (Ảnh: Reuters)

Giám đốc IAEA thở dài ngao ngán

Vienna, khu liên hợp của LHQ ở Wagramer Straße, trụ sở của các điệp viên hạt nhân IAEA.

Một bộ sưu tập quốc kỳ rất ấn tượng treo trong tiền sảnh giống như những cánh buồm đang chờ gió. Trong số 192 thành viên Liên Hợp Quốc, 150 nước là thành viên Cơ quan Năng lượng nguyên tử Quốc tế (IAEA), và gần như hầu hết các thành viên của LHQ đã ký Hiệp ước không phổ biến hạt nhân (NPT).

Có một vấn đề cỏn con trong thế giới hạt nhân, đó là Israel, Pakistan và Ấn Độ vẫn chưa tham gia NPT. Cả ba nước này đều được cho là đang sở hữu vũ khí hạt nhân.

Những nước tham gia NPT như Syria và Iran sẽ được ủng hộ khi theo đuổi việc sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình. Tuy nhiên, họ được yêu cầu không sử dụng vũ khí hạt nhân cũng như không phổ biến hạt nhân hay nói cách khác là họ bị kiềm chế phát triển nó ngay từ đầu.

IAEA mang trọng trách kiểm tra việc tuân thủ các điều khoản NPT của những nước thành viên, với 2.200 nhân viên và ngân sách hàng năm khoảng 300 triệu USD. Con số này nghe thì rất ấn tượng nhưng nó chỉ là một số tiền nhỏ nếu những khiếu nại thường xuyên trên toàn thế giới là thật, cụ thể là khả năng vũ khí hạt nhân rơi vào tay những nhà độc tài thích đe dọa hay những kẻ khủng bố đặt ra mối nguy hiểm lớn với con người.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn SPIEGEL tại văn phòng của mình ở Vienne vào tháng 5/2009, Tổng Giám đốc IAEA Mohamed ElBaradei, 67 tuổi, đã thở dài khi nhận xét về cuộc đời của ông.

Đôi khi, Giám đốc IAEA nói, ông cảm thấy mình giống như Sisyphus - một nhân vật trong thần thoại Hy Lạp, người thường xuyên đẩy tảng đá lên núi và đánh rơi nó khi gần tới đích. Ông ElBaradei, giật giải Nobel Hòa bình năm 2005, đã thường xuyên chỉ ra rằng IAEA luôn phải hứng chịu những ý định bất chợt của các nước thành viên.

Các trinh thám hạt nhân có thể tới bất cứ nơi cụ thể nào, dùng các thiết bị thử nghiệm cực nhạy cảm để thu thập những vết tích hạt nhân nhưng họ cũng cần tiếp cận với lò phản ứng. Libya đã gây ra rắc rối trong quá khứ, trong khi hiện nay những đối tượng cứng đầu lại là Triều Tiên và Iran - nói một cách khác, đây là hai nước đang bị nghi ngờ. Và tới giờ là Syria. Thông tin về một nhà máy hạt nhân trong sa mạc quả là một cú sốc đối với IAEA.

"Những gì Israel làm đã vi phạm luật pháp quốc tế. Nếu Israel và Mỹ nắm được thông tin về cơ sở hạt nhân phi pháp, họ nên thông báo cho chúng tôi ngay lập tức", ông ElBaradein nói. Quan chức này cho hay, ông chỉ biết thông tin vụ việc sau khi xem báo. "Khi mọi việc đã qua, chúng tôi mới được có mặt và tìm kiếm bằng chứng trong đống đổ nát - một nhiệm vụ rõ ràng là không thể thực hiện được".

Những bằng chứng quan trọng

Tuy nhiên, ông ElBaradei đã đánh giá chưa đúng mức các nhân viên dưới quyền của mình. Tháng 6/2008, một nhóm chuyên gia của IAEA đã tới nhà máy bị phá hủy Al Kibar. Syria buộc phải chấp nhận các thanh tra vũ khí nhưng nước này đã làm mọi việc có thể để tiêu hủy bằng chứng. Người Syria đã dọn sạch mọi mảnh vỡ của cơ sở bị đánh bom và đổ bê tông toàn bộ cơ sở này. Syria thông báo với các thanh tra IEAE rằng Al Kibar là một nhà máy vũ khí thông thường, không phải là lò phản ứng hạt nhân - một chủ đề mà họ chắc chắn phải báo cáo cho IAEA. Syria cũng khẳng định không có người nước ngoài nào liên quan tới nhà máy này.

Các chuyên gia IAEA cần mẫn thu gom từng mẫu đất, sử dụng những thiết bị đặc biệt để lấy từng vết tích về vật liệu từ các đồ dùng và những chiếc ống trên hiện trường. Những mẫu vật tìm thấy được chuyển về các phòng thí nghiệm đặc biệt của IAEA tại Seibersdorf, một thành phố gần Vienne. Tại đây, các mẫu vật thu thập được sẽ phân tích đồng vị để xem liệu những mẫu vật đó có dính dáng tới uranium không. Thực tế là, các phân tích đã đưa ra những thông tin báo động.

Trong báo cáo, IAEA đề cập tới một lượng lớn phần tử uranium anthropogenic tự nhiên - loại không hề được Syria báo cáo trong danh mục vật liệu hạt nhân. "Chính quyền Syria tuyên bố rằng số uranium sản sinh là xuất phát từ vụ đánh bom của Israel", một điều mà IAEA cho là ít có khả năng xảy ra.

Trong báo cáo mới nhất được đưa ra vào tháng 6/2009, IAEA yêu cầu một cách rõ ràng và mạnh mẽ rằng Damascus phải cấp phép cho một loạt cuộc thanh tra, lúc này là tiếp cận 3 địa điểm khác, có thể liên quan tới Al Kibar. "Đặc điểm của khu liên hợp mang những nét tương đồng với một lò phản ứng hạt nhân, một việc cần phải được làm rõ ngay lập tức", một chuyên gia IAEA nói. Theo ngôn ngữ cẩn trọng của các quan chức LHQ, đó là bằng chứng phạm tội rõ ràng. 

Syria không minh bạch

"Syria không minh bạch như chúng tôi đòi hỏi", ElBaradei nói một cách giận dữ. Một tấm ảnh treo trong văn phòng dường như đã phản ánh tâm trạng của quan chức LHQ này. Đó là bức "Scream" (tiếng thét) của Edvard Munch - mô tả một con người đang quẫn trí. ElBaradei không tin rằng ông quá nhân hậu với những đối tượng tình nghi theo đuổi chương trình vũ khí hạt nhân, như chính quyền Bush vẫn nói, đặc biệt là những gì liên quan tới Iran. IAEA, ông ElBaradei cho hay, có lẽ sẽ được phép tiến hành một cuộc kiểm tra Syria sớm. Hay ít nhất là ông hy vọng như vậy.

Nếu và khi nó xảy ra, một chủ nhà khác sẽ chào đón phái đoàn LHQ. Viên tướng nhã nhặn Mohammed Suleiman, một người thân tín với Tổng thống Assad, chịu trách nhiệm về các vấn đề an ninh nhạy cảm, trước đây chủ trì các cuộc thanh tra, đã bị ám sát năm 2008. Suleiman rơi vào tầm ngắm của những kẻ săn đuổi mình, giống như chỉ huy Imad Mughniyah của Hezbollah.

Với người Israel, Mughniyah là ví dụ hoàn hảo về một tên khủng bố, đầu sỏ khủng bố khét tiếng nhất tại Trung Đông. Nhân vật này chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công đẫm máu nhằm vào trụ sở quân đội Mỹ tại Beirut những năm 1980 và vào học viện Do Thái ở Argentina những năm 1990, những cuộc tấn công khiến hàng trăm người vô tội thiệt mạng. Mughniyah được một số người coi là kẻ phát kiến ra đánh bom liều chết và có liên quan tới Iran.

Cơ quan tình báo đối ngoại Israel Mossad nắm được thông tin rằng Mughniyah dự định trả thù cho vụ không kích Al Kibar bằng một cuộc tấn công nhằm vào sứ quán Israel tại Thủ đô Baku của Azerbaijan hoặc ở Cairo, hoặc ở Amman, thủ đô của Jordan.

Kỳ 6: Những vụ ám sát hoàn hảo

Những vụ ám sát được lên kế hoạch cẩn thận để ngoài mục tiêu bị nhắm tới thì không có ai khác bị hề hấn. Các thông tin bị cắt gọt, thủ phạm bốc hơi mau chóng. 

Mughniyah, một lãnh đạo của Hezbollah, bị Israel ám sát vào tháng 2/2008. Mossad nắm được thông tin rằng Mughniyah dự định tấn công trả thù vụ Israel không kích Al Kibar bằng một cuộc tấn công nhằm vào sứ quán Israel. (Ảnh AP)

Damascus, tòa nhà liên hợp của Ủy ban Năng lượng nguyên tử của Syria (AECS) ở khu ngoại giao Kafar Soussa trong thành phố, tháng 2/2008.

Các du khách không được hoan nghênh. "Vui lòng liên lạc qua hòm thư bưu điện 6091", một nhân viên bảo vệ tại cửa vào nói. Ngoài ra, cơ quan này còn có địa chỉ email atomic@aec.org.sy. Tuy nhiên, những câu hỏi gửi tới cả hai địa chỉ trên đều không được trả lời. Không có gì lạ, các chuyên gia nói. Đây là những người tiên đoán rằng các bước của một chương trình vũ khí hạt nhân bí mật luôn gắn với nhau ở trong tòa nhà bí mật của AECS.

Con phố nơi tòa nhà liên hợp của AECS tọa lạc chính là nơi Imad Mughniyah - đầu sỏ khủng bố khét tiếng nhất tại Trung Đông, đậu chiếc Mitsubishi Pajero hôm 12/2/2008. Tuy nhiên, vào buổi tối đó, Mughniyah biết rằng mình sẽ ở cùng bạn bè, gồm cả lãnh đạo Hamas Khaled Mashal và viên tướng người Syria Mohammed Suleiman - người mà Mughniyah đã gặp vài lần tại Tehran và tại các trung tâm của Hezbollah ở Lebanon.

Ngay sau lúc 10h30 tối, Mughniyah tu cạn cốc nước cam tươi, hôn tạm biệt chủ nhà là nhà ngoại giao Iran mới được bổ nhiệm Ahmed Mousavi và rời bữa tiệc.

"Mughniyah có lẽ là đối tượng thông minh nhất, có khả năng nhất mà chúng tôi từng tình cờ gặp", cựu điệp viên CIA Robert Baer - người đã theo dấu Mughniyah từ rất lâu cho biết. Tên khủng bố này biết rằng bản thân hắn nằm ở đầu danh sách cần tiêu diệt của Mossad và Mughniyah cũng biết FBI treo thưởng 5 triệu USD cho thông tin dẫn tới bắt giữ hắn. Tuy nhiên, đối tượng này cảm thấy khá an toàn ở Syria cũng như ở Beirut và Tehran, nơi hắn thường xuyên qua lại.

Vụ nổ đã phá hủy hoàn toàn chiếc SUV và phanh thây Mughniyah. Nhân vật này chết ngay tức thì. Khối nổ dường như đã được tính toán rất cẩn thận để những tòa nhà gần đó chỉ bị hư hại nhẹ. Thủ lĩnh khủng bố là nạn nhân duy nhất trong đêm đó tại Damascus.

Cho dù ai hành động thì "thế giới là một nơi tuyệt hơn nếu không có người đàn ông đó", Chính phủ Mỹ một ngày sau đó ra thông báo thông qua phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Sean McCormack. Hezbollah ngay lập tức gọi Mughniyah là "kẻ tử vì đạo" và thề sẽ trả đũa "những tên Do Thái".

Chính phủ Israel không xác nhận cũng không phủ nhận về sự liên quan với vụ ám sát này. Tuy nhiên, các nhân viên Mossad khó có thể che giấu niềm vui của họ.

Theo nguồn tin rò rỉ mà chuyên gia tình báo Uzi Mahnaimi nắm được, các điệp viên Israel đã tháo chiếc gối tựa đầu của người lái và nhồi vào đó một thiết bị có thể phát nổ khi tiếp xúc.

Chuyên gia tình báo Ronen Bergman thậm chí còn có thể mô tả phản ứng của những người Israel tham gia chiến dịch này. "Thật đáng tiếc, chiếc Pajero mới đẹp như thế", một trong những người Israel tham gia chiến dịch nói.

Tartous, một căn cứ cổ xưa của các hiệp sĩ Templar trên bờ biển Địa Trung Hải của Syria, 5 tháng sau.

Tại chính thành phố cảng này, cách Thủ đô Damascus 160km về phía tây bắc, chiếc tàu bí ẩn Hamed từng chở đầy xi măng từ Triều Tiên đã thả neo. Cũng tại đây, trên bãi biển, nơi cách những bức tường của thành phố cổ xưa 13km về phía bắc, Tướng Suleiman có một nhà nghỉ cuối tuần, không xa khu nghỉ mát sang trọng Rima al-Zahabiya. Vào mùa hè, mỗi ngày thứ 6 Suleiman thường tới ngôi nhà này để xem xét lại hồ sơ tài liệu, thư giãn và bơi lội. 
 

Nhiều câu hỏi được đặt ra sau cái chết của tướng Suleiman. (Ảnh IOL.co.za)

Vào cuối tuần đầu tiên của tháng 8/2008, nhân vật thân tín, có nhiều ảnh hưởng của Tổng thống Assad phải đem theo một số lượng lớn tài liệu. Vài ngày sau đó, Suleiman có kế hoạch tháp tùng ông Assad thực hiện một chuyến đi bí mật tới Tehran, Iran.

Như mọi khi, ông Suleiman lái xe từ Damascus tới Tartous bằng xe bọc thép. Các vệ sĩ mới được bổ sung đang chờ ông tại ngôi biệt thự nhỏ. Các vệ sĩ không bao giờ để viên tướng này lọt khỏi tầm mắt, họ thậm chí còn tháp tùng ông đi bơi. Sau khi Mughniyah bị ám sát tại một đường phố nhộn nhịp ở Damascus, an ninh đã được đẩy lên mức cao nhất có thể. Viên tướng, người thường liên lạc với cộng đồng quốc tế với tư cách là đại diện cấp cao của chính quyền Syria về vấn đề hạt nhân, bị coi là đang gặp nguy hiểm.

Buổi sáng hôm đó, biển rất yên ả. Các du thuyền vẫn lướt ngoài khơi, không có gì đáng nghi ở Tartous, một điểm khởi hành ưa chuộng của giới quý tộc giàu có ở Syria, nơi có thể thuê thuyền để đi thăm đảo Arwad gần đó và thưởng thức món cá tại các cửa hàng ăn ở đó. Một chiếc du thuyền đẹp khác thường tiền vào gần bờ biển, nhưng nó không gần tới mức để các vệ sĩ phải cảnh giác khi ông chủ của họ quyết định nhảy xuống biển để bơi.

Không ai nghe thấy phát súng, có lẽ được bắn từ một khẩu súng trường giảm thanh. Tuy nhiên, rõ ràng là nó được bắn từ ngoài biển vào. Viên đạn trúng đầu, ngực và cổ Suleiman. Viên tướng đã chết trước khi các vệ sĩ có thể làm điều gì đó cho ông này. Chiếc du thuyền chở tay bắn tỉa quay mũi và biến mất vào vùng biển quốc tế.

Những giả định không được xác nhận

Chính quyền Syria giữ thông tin về vụ ám sát trong suốt nhiều ngày. Sau đó, Damascus đưa ra thông báo về một tội ác xấu xa. Theo các thông tin chính thức, tướng Suleiman bị bắn chết gần Tartous. Bản thông báo không đề cập tới chiếc du thuyền hay góc viên đạn bắn ra.

Nhiều tin đồn lan truyền ở Damascus. Các nhà ngoại giao làm ra vẻ Suleiman trở nên quá mạnh đối với những thành viên trong nội các, và việc ông này bị giết là bằng chứng cho thấy cuộc tranh giành quyền lực trong nội bộ chính quyền Syria.

Theo các nhà phê bình phương Tây của Tổng thống Syria, Suleiman đã trở thành gánh nặng cho người đứng đầu đất nước sau những tan rã liên quan tới vụ đánh bom nhà máy hạt nhân và vụ ám sát Mughniyah và Suleiman bị tiêu diệt theo mệnh lệnh của ông Assad. Với các chuyên gia, kịch bản có khả năng nhất đó là người Israel đứng đằng sau vụ ám sát chuyên nghiệp này.

Suleiman có biệt danh là "viên tướng nhập khẩu" vì vẻ ngoài đậm chất châu Âu, đã được mai táng tại gần ngôi làng Draykish (vốn là nơi chôn rau cắt rốn) hai ngày sau khi vụ ám sát diễn ra.

Tổng thống Assad đã phái em trai là Maher tới dự đám tang bí mật, trong khi chính ông thực hiện chuyến công du như dự định tới Tehran. Chuyến đi rất quan trọng với Tổng thống Assad vì nó là lúc để ông chứng tỏ sự tự chủ, cho dù vấn đề đó khiến ông cảm thấy đau buồn như thế nào chăng nữa.

Liệu các vụ đánh bom và tấn công nhằm vào những tên khủng bố hay những đối tượng bị coi là khủng bố có thể đem lại tiến triển cho Trung Đông? Có đúng là người Ảrập và Israel chỉ hiểu mỗi ngôn ngữ bạo lực như nhiều người ở Tel Aviv đang nói? Liệu chiến dịch nhằm vào khu liên hợp Al Kibar có vi phạm luật pháp quốc tế, để Tổng thống Syria biết được phải trái hay chỉ đơn thuần là khuyến khích nhà lãnh đạo này giữ một lập trường cứng rắn hơn?

Và tất cả những việc trên có nghĩa gì với một quả bom hạt nhân mà Iran có thể có?


Kỳ 7: Hồi kết cuộc không kích mục tiêu bí ẩn tại Syria

Bằng chiến dịch không kích cơ sở hạt nhân Syria, Israel không chỉ triệt hạ kế hoạch của Syria mà còn gián tiếp cảnh báo Iran.

 

Cuộc không kích của Israel là một mũi tên trúng hai đích (Ảnh Warnewsupdate)


Thực hư về cơ sở hạt nhân Syria

"Cơ sở bị đánh bom không phải là một nhà máy hạt nhân mà nó chỉ là một cơ sở quân sự thông thường", Tổng thống Syria khẳng định trong một cuộc trả lời phỏng vấn của SPIEGEl tại nơi ở của ông gần Damascus vào giữa tháng 1/2009.

"Chúng tôi có thể đánh trả. Tuy nhiên, liệu chúng tôi có cho phép mình kích động để biến nó thành một cuộc chiến không? Như vậy, chúng tôi đã lọt vào bẫy của Israel". "Thế còn những dấu vết uranium?". "Có lẽ người Israel đã thả nó từ trên không để Al Kibar trở thành mục tiêu của những nghi ngờ".

Damascus, ông Assad nói, không muốn trở thành một sức mạnh hạt nhân và Syria cũng không tin rằng Tehran đang phát triển vũ khí hạt nhân. "Syria về cơ bản, phản đối phổ biến vũ khí hạt nhân. Chúng tôi muốn một Trung Đông phi hạt nhân và trong đó có cả Israel".

Tổng thống Assad, giận dữ vì Israel giao chiến ở Dải Gaza, đã ngừng các cuộc hòa đàm bí mật với kẻ thù, những cuộc gặp do Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian. Và điều này cũng cho thấy rõ ràng là Assad muốn tự tách mình khỏi danh sách những nhân vật chính trị bị ghét bỏ trên toàn cầu và bước vào đối thoại cùng Mỹ và châu Âu.

Mùa thu năm 2009, quan hệ giữa Damascus và phương Tây dường như trên đà khôi phục, có lẽ là do Mỹ nhượng bộ chứ không phải vì vụ đánh bom của Israel. Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã đón ông Assad ở điện Elysee và nói với nhà lãnh đạo Syria rằng việc bình thường hóa quan hệ giữa hai nước sẽ phụ thuộc vào một điều kiện rất khiêu khích: Syria phải ngừng hợp tác vũ khí hạt nhân với Iran.

Trong tuần đầu tiên của tháng 10, Thứ trưởng ngoại giao Syria Faisal Mekad đã tới Washington và hội đàm với người đồng nhiệm tại đây.  Với lời cầu chúc công khai của Washington, Quốc vương Ảrập Xêút Abdullah đã tới Damascus với nỗ lực làm thay đổi ông Assad "cứng đầu".

Tổng thống Barack Obama cũng có thể sớm phái một tùy viên quân sự tới Damascus sau khi một đại sứ được điều tới quốc gia Trung Đông này. Syria có thể được gỡ bỏ khỏi danh sách các quốc gia tài trợ cho khủng bố của Mỹ, danh sách vốn gồm cả Iran, Cuba và Sudan. Viễn cảnh về hàng tỷ đôla viện trợ cũng như việc chuyển giao công nghệ cao, đang được đặt ra trước mắt ông Assad. Tổng thống Syria biết rằng đây có lẽ là hy vọng duy nhất của ông nhằm khôi phục nền kinh tế ốm yếu của Syria về lâu dài.

Syria công khai chương trình hạt nhân

Quan hệ giữa Damascus và Tehran đã xấu đi đáng kể trong những tuần gần đây. Các cơ quan tình báo phương tây cho biết, lãnh đạo Iran đòi Syria trả lại - đầy đủ, không bồi thường, một khối lượng lớn uranium mà nước này không còn cần dùng vì chương trình hạt nhân của Syria đã bị phá hủy.

Thông tin mới nhất từ Damascus: Theo thông tin mà SPIEGEL nhận được từ các nguồn tin ở Damascus, Tổng thống Assad đã cân nhắc thực hiện một quyết định chính trị gây chấn động dư luận.

Người ta tin rằng nhà lãnh đạo này đã nói với các mối quan hệ ở Bình Nhưỡng rằng ông cân nhắc tiết lộ chương trình hạt nhân quốc gia của Syria nhưng không nêu ra bất kỳ chi tiết nào về việc hợp tác với Triều Tiên và Iran. Nhà lãnh đạo cách mạng Libya Moammar Gadhafi đã thu được những lợi ích đáng kể từ cộng đồng quốc tế sau khi có lời thú nhận tương tự về chương trình hạt nhân của Libya.

Phản ứng từ Triều Tiên rất mau chóng và đặc biệt gay gắt: Bình Nhưỡng phái một đại diện cấp cao của chính phủ tới Damascus để thông báo với nhà chức trách Syria rằng Triều Tiên sẽ hủy mọi quan hệ hợp tác về vũ khí hóa học nếu ông Assad cứ triển khai kế hoạch đặt ra, cho dù nhà lãnh đạo này có đề cập tới Bình Nhưỡng hay không.

Phản ứng của Tehran được cho là còn gắt hơn nhiều. Saeed Jalili, nhà đàm phán hạt nhân hàng đầu của Iran đồng thời là một phụ tá thân cận của nhà lãnh đạo tôn giáo tối cao của Iran dường như đã đem tới một thông điệp khẩn từ Giáo chủ Ali Khamenei - trong đó, ông Khamenei tuyên bố, kế hoạch của Tổng thống Syria là "không thể chấp nhận được" đồng thời đe dọa sẽ chấm dứt liên minh chiến lược giữa hai nước, giảm quan hệ giữa hai bên một cách rõ nét.

Theo các nguồn tin tình báo, lúc đó Tổng thống Syria đã thoái lui. Tuy vậy, ông vẫn tìm cách "bắt tay" với kẻ thù, cho dù đó là Benjamin Netanyahu - vị thủ tướng Israel theo đường lối cứng rắn. Ông Assad miễn cưỡng cắt đứt hoàn toàn liên lạc với Hezbollah, Tehran và nhà lãnh đạo này sẽ đòi một cái giá rất cao cho việc có thể công nhận Israel và giữ vai trò hòa giải với Tehran - cụ thể là trao trả toàn bộ cao nguyên Golan.

Một mũi tên trúng hai đích

Liệu chiến dịch Orchard có tạo được một ấn tượng gì đó với người Iran, và liệu Iran có hiểu đó là ý định của Israel: coi chiến dịch Orchard như thể lời cảnh báo cuối cùng với Tehran?

Người Iran, nói theo nghĩa đen, đã tìm cách bảo vệ mình, không chỉ từ khi Israel tấn công Syria. Nhiều máy ly tâm mà Iran dùng để làm giàu uranium đang hoạt động dưới các hầm ngầm. Ngay cả loại siêu bom phá boongke mà Lầu Năm Góc yêu cầu phải xuất xưởng sớm - vì những đòi hỏi khẩn cấp của chiến dịch, cũng khó có thể phá hủy toàn bộ những cơ sở như Natanz.

Mỹ hoặc Israel sẽ phải không kích suốt nhiều tuần và phá hủy hơn một chục nơi được coi là cơ sở hạt nhân, mới có thể làm chậm bước tiến của chương trình hạt nhân Iran. Việc triệt hạ các cơ sở hạt nhân của Iran sẽ phức tạp hơn nhiều so với các cuộc tấn công trước đây của Israel nhằm vào lò phản ứng Osirak ở Iraq và nhà máy hạt nhân Al Kibar của Syria. Và, thậm chí sau một chiến dịch toàn diện như vậy, Israel cũng không thể chắc chắn hoàn toàn về việc xóa sạch mọi nhân tố then chốt trong chương trình hạt nhân của Iran. Chỉ trong tháng 9, Tehran đã khiến thế giới sửng sốt với lời thú nhận rằng họ đã xây một nhà máy làm giàu uranium ở gần Qom mà không thông báo cho bất cứ ai.

Chiến dịch Orchard chỉ đạt được mỗi một kết quả: Nếu Iran có kế hoạch xây một nhà máy hạt nhân "dự phòng" ở Syria thì kế hoạch của họ đã bị phá vỡ. Tuy nhiên, Tehran có thời gian. Iran được cho là đã đạt tới khả năng - có thể tạo ra một vũ khí hạt nhân nếu nước này muốn. Iran đang ở ngưỡng trở thành một sức mạnh hạt nhân.

Và Syria? Không có gì cho thấy Damascus sẽ hoặc thậm chí có thể chơi với lửa một lần nữa. Một nhà máy thông thường trên thực tế đã được dựng lên trên đống đổ nát của nhà máy Al Kibar. Không thể tiếp cận nhà máy này vì lý do an ninh, các cư dân ở Deir el-Zor nói một cách ngắn gọn.
Con sông màu xanh lam vẫn trôi chầm chậm, con sông mà Moses - theo Kinh thánh, đã hứa với Israel rằng đó sẽ là một phần đất thánh của họ. Tới ngày nay, nhiều người Israel theo quan điểm cực đoan vẫn trích dẫn một đoạn có liên quan trong Kinh thánh như thể đó là lối vào vùng đất được ghi dấu. Cũng con sông đó, nhà tiên tri Muhammad từng nói: "Sông Euphrates đã để lộ những kho báu trong lòng nó. Bất cứ ai nhìn thấy nó không nên lấy bất cứ thứ gì khỏi nó".

(Theo Spiegel)

  • Nguồn: VietNamNet, 4-6.11, 9-12.11.2009.
Hoài Linh